"Iolanthe!" nàng kêu lên gần như là không tự chủ.
Chàng nhướng đồi mắt. "Cô thích nó hả?"
Nàng hơi đỏ mặt, và sau một hồi giải thích. "Bây giờ tôi lại trở nên ngây
ngô. Nhưng tôi thích Gilbert và Sullivan. Có lẽ hơn thế nữa là tôi muốn đi,
tôi ít khi nào đi lắm. Tôi thường hay ngồi trong cái quán này, ngồi tưởng
tượng và thả hồn theo vào chỗ ngồi hay phòng trưng bày cho Pinafore hay
The Mikado hay Iolanthe. Nhưng hoặc là lớp học đêm hay ngày làm việc
trễ tới khuya, tôi chẳng thể nào đi được."
"Vậy thì, cô sẽ đi xem tối nay," chàng tuyên bố chắc nịch và gọi người nữ
hầu bàn cho giấy tính tiền.
Họ lấy chỗ dễ dàng, ngồi hơi phía sau, nhưng cũng dễ chịu khỏi bị dị
nghị vì họ không ăn mặc chỉnh tề. Dàn nhạc bắt đầu chơi rồi chuyển sang
khúc mở màn. Màn nhung được kéo lên. Katharine hoàn toàn để mình chi
phối vào ánh sáng dịu nhẹ.
Thật là một phần thưởng tương xứng cho nàng. Thông thường nàng cảm
thấy có đặc ân khi đi xem những đêm diễn đầu tiên của những vở kịch thời
sự nổi tiếng và ca nhạc hài kịch hiện đại mà nàng có ít hứng thú cho nhịp
điệu nhanh chóng không ngừng. Vở này lại khác hẳn. Nó hoà với tính cách
nàng. Nó có vẻ dí dỏm và du dương êm ái. Nó có lỗi thời hay không? Nàng
không biết và cũng không cần biết. Ở thế mạo hiểm rằng nàng có hơi cổ hủ,
nàng có can đảm để thích nó thoải mái.
Madden cũng thích vở kịch luôn. Nàng có thể thấy điều đó. Chàng không
nói gì nhiều. Chàng không có nhận xét thăm dò giữa các màn. Chàng không
quấy rầy nàng với những mời mọc vớ vẩn với cà phê hay cà rem trong suốt
buổi diễn. Chàng ngồi nghiêm túc phần lớn với má chàng tì lên lòng bàn tay
và cùi chỏ dựa trên thanh dựa của ghế ngồi, người chàng ngồi thẳng, đôi
mắt thẫm màu, ánh lên nét tiêu khiển và thích thú, chăm chú nhìn lên sân