CÔ GÁI VÀ HOA CẨM CHƯỚNG.
CÔ GÁI VÀ HOA CẨM CHƯỚNG.
Archibald Joseph Cronin
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Đúng mười giờ sáng Chủ Nhật khi Nancy xuất hiện trước phố Curzon
Street. Nàng đã đi tàu suốt đêm, nằm cuộn tròn trong góc của toa hạng ba
với một thân hình nhỏ nhoi, cô đơn và buồn phiền. Những người còn lại của
đoàn ở lại để lấy chuyến đi dễ chịu hơn vào ban ngày, nhưng nàng thì lại
thấy cần phải thoát ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Sự thất bại của vở kịch mà
nàng đã nuôi nhiều hy vọng làm nàng buồn bực quá thể. Khi đoàn tàu
chuyển bánh trong đêm tối, mặt nàng khô cứng và xanh xao diễn tả sự thất
vọng não nề. Thái độ thiếu nghiêm trang thường xuyên, bộ mặt nạ với nét
nhí nhảnh nàng hay giương ra với thiên hạ nay biến mất. Những người hay
xét đoán Nancy từ vẻ bề ngoài thông minh cứng rắn có lẽ nên trông thấy
nàng vào lúc này. Nàng thật sự như một đứa trẻ nhỏ khốn khổ.
Trước khi về tới London, nàng lấy lại tác phong như cũ. Nàng có thể nói
là, với ngôn ngữ của nàng, hoàn toàn chìm ngập trong cái gì đó mà nàng
không tưởng được. Nàng lau chùi mặt lại như bình thường, như không có
chuyện gì xảy ra, vì bụi bậm của chuyến đi cũng có, và cũng có thể vì vài
giọt lệ làm tàn tạ đôi chút. Rồi sau đó, tại căn hộ, nàng bước vào, điệu bộ
hơi quá lố với hai tay giang ra tới chỗ Katharine ngồi, Katharine mặc một
chiếc áo dài ngủ bằng lụa đen trong buổi sáng muộn cùng với tách cà phê
và miếng bánh mì nướng.
"Dì Katharine yêu dấu," nàng khóc nấc lên, như thể lâu năm chưa gặp.
"Thật là tuyệt khi gặp lại dì!" Nàng chạm má nàng lên má Katharine, kéo
một tấm dựa lưng ra, ngồi xuống ghế xô-pha bên cạnh dì nàng, và mỉm cười
rạng rỡ. "Con thật là có một thời gian khốn khổ đến chết được ở miền Bắc."