mới là thật một đỉnh cao trong sự nghiệp của con." Với vẻ phật ý khó chịu,
nàng nâng tách cà-phê lên và uống cạn.
Điểm một nụ cười, Katharine ngắm cô cháu gái. Mặc cho những khắc
khổ trong chuyến tàu đêm đó nàng vẫn đẹp quyến rũ như sáng nay, vào thời
điểm mà sự xúc động rất là thực và một nét gì đó mà nàng không dễ gì công
nhận hay tỏ ra lém lỉnh. Đúng thế, không nghi ngờ gì nữa, Katharine nhất
định, bây giờ đã tới lúc Nancy nếm trải một tí ảnh hưởng của kịch nghệ. Và
rõ ràng là nó rất hợp với nàng.
"Thật là đáng tiếc, có lẽ vậy," cuối cùng Katharine lên tiếng. "Nhưng có
thật sự quan trọng như thế chăng?"
"Dĩ nhiên là quan trọng rồi dì." Nancy ngồi thẳng dậy với vẻ công phẫn.
"Thật là một câu hỏi ngu xuẩn, dì Katharine!"
"Dì chỉ nghĩ về," Katharine đáp lại nhẹ nhàng, "người bạn của chúng ta là
Madden."
"Dì ơi," Nancy phản kháng. "Con hiểu ý dì muốn nói gì. Con ngưỡng mộ
Chris. Nhưng con cũng yêu thích kịch nghệ nữa. Con cũng nợ bản thân con
một cái gì đó mà dì, cho cái chất nghệ sĩ trong con. Dì biết là con thật tuyệt
vời khi diễn xuất, con học nó thật nhanh. Và bây giờ với sự thất bại của vở
kịch này trong thời điểm khó khăn này! Ôi chao, con biết nó là một vở kịch
ngu xuẩn mà. Nó xứng đáng bị thất bại lắm. Nhưng con cũng đóng góp một
phần thất bại đó, và giờ con chẳng thể chạy trốn khỏi nó được. Làm như
vậy thật là hèn nhát." Nàng nhảy dựng đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong
phòng. "Ồ, không, không được, dì Katharine yêu dấu. Đó sẽ là một mối hạ
thấp thật sự. Con muốn lấy Chris, nhưng con cũng muốn có thành công.
Con phải quyết định lấy việc này thôi. Ôi, con muốn thành công đến dường
nào, thành công, thành công!"
"Dì biết rồi." Katharine nói.