khấu. Nhưng khi vở diễn kết thúc và họ bước ra khỏi thính phòng và đứng
chờ gọi tắc xi, chàng tuyên bố nhanh:
"Đó là một sự thết đãi khác mà tôi phải cảm ơn cô." Chàng nói thêm:
"Nancy sẽ hài lòng lắm rằng cô quá tốt với tôi. Tôi sẽ kể cho nàng nghe
giây phút nàng về tới."
Katharine mỉm cười. "Chính anh là người đã tiêu khiển tôi chứ."
"Ồ, không," chàng đáp nhanh. "Tôi rất tệ ở khoản giải trí thiên hạ. Và tôi
nghĩ tối nay tôi còn tệ hơn bình thường. Thật sự ra thì tôi cũng tự hỏi không
biết mọi việc xảy ra như thế nào ở Manchester."
Cả hai cùng nghĩ về Nancy khi họ trên đường về khu phố Curzon Street.
Khi chiếc tắc-xi đậu lại, nàng mời chàng vào nhà và uống một ly nước
trước khi trở lại khách sạn. Chàng nhận lời. Họ lấy thang máy đi lên và
bước vào căn hộ. Một bức điện tín nằm ngay ngắn trên một cái khay đặt ở
hành lang nhỏ xíu. Nàng giật mở ra. Viết như thế này:
VỞ KỊCH HOÀN TOÀN THẤT BẠI MỞ MÀN Ở LONDON HOÃN
LẠI KHÔNG BIẾT KHI NÀO CÓ NGHĨA LÀ TẤT CẢ ĐỀU TRÔI
SẠCH CÓ THỂ CON VỀ NGÀY MAI YÊU VỚI TẤT CẢ NƯỚC MẮT
VÀ NGUYỀN RỦA NANCY.
Mối quan tâm lan nhanh trên mặt chàng. Chàng cắn nhẹ môi mình và đón
lấy bức điện tín từ tay nàng. "Tội nghiệp cô nhỏ. Thật là xấu số," chàng lầm
bầm nói khi đọc lại từ đầu. "Tôi đâu có muốn nàng từ bỏ nó cách này!"
Gần như ngay lập tức, như thể quên mất là chàng là khách của nàng,
chàng vội vã từ biệt Katharine.