"Nancy gửi tôi lên đây," chàng giải thích. "Nàng đi xuống phía khoang
dưới để thư giãn."
Nàng gật đầu, vẫn đi đi lại lại bên cạnh chàng với vẻ im lặng thân thiện.
"Đúng ra là cô phải khoác áo ngoài chứ?" cuối cùng chàng hỏi. "Ở trên
đây lạnh mà."
"Không có lạnh, tôi thích vậy," nàng đáp.
Lần nữa, không gian lại ngưng đọng, làm cho chàng phải chủ động,
chàng phá vỡ sự yên ắng bằng cách:
"Anh chàng Upton đó," chàng bắt đầu, "anh ấy cũng được lắm chứ. Anh
ta trông có vẻ dễ dãi và có hơi chểnh mảng, nhưng anh ta là một chàng trai
trung hậu như bao người khác." Chàng ngừng lại có ngụ ý. "Và anh thật là
yêu cô say đắm."
Katharine, có vẻ hơi bị dội ngược, không trả lời, chỉ tiếp tục bước bên
cạnh chàng.
"Tôi đã đoán ra một vài sự việc," chàng tiếp tục, vẻ mặt của chàng trầm
tư mặc tưởng có khi lo lắng khó chịu. "Nếu nói như thế này thì tôi có vẻ
hỗn xược thật. Tôi chỉ biết cô trong một thời gian ngắn thôi, nhưng nó
không ngăn cấm tôi có cảm giác như thể tôi biết cô suốt cuộc đời tôi. Tôi
không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ..."
Chàng ngừng lại giữa chừng. Một sự ngưng đọng nữa. Lén nhìn vẻ mặt
đau khổ của chàng xuất hiện tự bao giờ, tập trung tinh thần và cố tình, nàng
mỉm cười nhẹ và hỏi chàng:
"Thế à?"