"À, như thế này, Katharine. Tôi gần đây biết được mặt tốt của cô, và tôi
thật sự kinh ngạc khi cô không hưởng thụ cuộc sống như cô phải làm. Cô
không bao giờ biết mệt mỏi trong việc giúp đỡ hết người này đến người kia.
Cô toàn là cho, cho, ọi lúc, nhưng - quỷ tha ma bắt! – chưa bao giờ thấy cô
nhận cả. Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc với Nancy nên tôi cũng muốn cô có
hạnh phúc nữa; tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải sắp
xếp cho cô một điều gì đó. Tôi nói quá nhiều hôm nay! Tóm lại, điều tôi
muốn nói là, tại sao cô không lấy Upton và để anh ta săn sóc cho cô suốt
đời?"
Trong một giây, nàng không trả lời gì hết. Nếu người nào đó đã đề cập
với nàng chuyện này, nàng có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm dữ dội. Nhưng
bây giờ nàng không cảm thấy bị xúc phạm gì hết. Nàng đang trong tình
trạng nửa hài lòng nửa phật ý. Dĩ nhiên rồi, thật là lố bịch khi chàng nói
chuyện với nàng như thể chàng là ông chú của nàng, nhưng nàng cũng
không kềm chế được xúc động bởi mối quan tâm rõ rệt của chàng - hay có
lẽ sự trìu mến là từ đúng hơn – cho nàng.
"Không," cuối cùng thì nàng cũng trả lời, "tôi không thể nào để anh
chàng tội nghiệp Upton săn sóc cho tôi."
"Tại sao không? Anh ta giàu có mà."
"Chỉ vì lý do đó thôi à?"
"Tôi nghĩ nó giúp đỡ phần nào."
Nàng lắc đầu. "Nó không giúp gì cho tôi hết. Anh thấy đó, tôi thì rất hơi
lạc hậu, lãng mạn lại không có, và ngu dốt trầm trọng. Nếu tôi phải quyết
định lấy chồng, tiền bạc không là gì đối với tôi cả. Chỉ không may là tôi lại
không yêu Charley."
Lần nữa lại có sự ngưng đọng. Câu trả lời của nàng làm chàng phấn chấn,
nửa như làm chàng thoả mãn phần nào.