của chàng làm nàng cũng cảm thấy lung lay và có một cảm giác thân
thương, như là bây giờ vậy.
"Quỷ tha ma bắt đi," anh ta tiếp tục, "tôi lúc nào cũng cảm thấy u sầu mỗi
khi em đi xa. Nếu em đi thật lâu chuyến này, treo cổ tôi nếu tôi không đáp
chuyến tàu khác và đưa em về."
Một hồi còi tàu vang rền và một nhịp sống rộn ràng như rung động trong
thân chiếc tàu, vẻ như xúc tiến một chuyển động khó nhọc. Upton chào tạm
biệt với Nancy và Madden, rồi nắm tay Katharine thật chặt trong tay mình,
xoay người nhanh rồi vội vã đi xuống cầu tàu. Có một vẻ gì đó thảm thương
trong sự rút lui của anh chàng như kéo giật Katharine lại. Nàng rời khỏi
Nancy và Madden, chàng nãy giờ đứng gần vào thành tàu ngắm nhìn cạnh
tàu từ từ rời bến cảng, nàng từ từ leo lên boong trên.
Ở khoang trên, nơi có nhiều tấm ghế băng bỏ hoang, hơi ẩm ướt vì những
làn sương mù ngoài khơi, nàng bắt đầu đi tới đi lui, tâm trạng của nàng tụt
xuống một cách thảm hại gần như ưu phiền. Con tàu này, được buộc chặt
hai bên với hai bánh chân vịt, chúng được quay chạy bởi chiều gió, tiến dần
về phía Solent. Vừa mới thôi, một cảm giác rộn ràng nhanh hơn và mạnh
hơn đã làm cho nàng chao đảo. Mặt nước màu nâu xám trôi nhanh với sức
cuốn mạnh, đàn hải âu (mòng biển) đang nhào xuống vội trượt lại phía sau
như tan vào những lằn sóng tàu, đất liền dần dần mờ nhạt phía xa. Đó là
giây phút cảm động kỳ dị và gây ấn tượng, và Katharine không thể nào giải
bùa mê chỉ bằng cách cố gắng phân tích những cảm giác của mình, nàng có
cảm tưởng như bị cuốn vào một thế giới khác có hình dáng ma quái và buồn
bã. Nhưng trạng thái cô độc đó cuối cùng lại bị phá vỡ bởi nhịp chân của
Madden chợt hoà đồng với nàng. Xoay người vòng quanh, nàng nhìn thấy
Madden đang đứng bên cạnh nàng và ngay lập tức nỗi đau khổ của nàng vụt
biến mất, và nàng có cảm giác khắp toàn thân phủ trùm bằng mối ưu ái tạo
ra bởi sự hiện diện của chàng.