Ông ta nhận lấy với vẻ trang trọng. "À, vâng, tôi có đọc qua cuộc mua
bán của cô, Cô Lorimer. Cô có thể tin tưởng là tôi sẽ chu toàn chuyện này."
Ông ta chà xát bàn tay vào nhau nhẹ nhàng và thụt lùi ngang ra, như một
con cua phúc hậu, về phía cánh cửa. "Tôi cũng sẽ gửi người đem đến cho cô
vài món trái cây. Không có gì tuyệt vời hơn là trong khoang có vài món trái
cây."
*
Đó là một câu cách ngôn nổi tiếng mà ngài Pym nổi danh thường hay
nhắc đi nhắc lại với khách đặc biệt của mình. Ông ta chỉ vừa vặn đi khỏi khi
người chiêu đãi viên tới mang theo một cái giỏ với đủ loại trái cây quý
hiếm.
"Làm sao mà dì làm được như thế vậy, dì yêu?" Nancy uyển chuyển nhận
ra. "Dịch vụ cho các quý cô. Tiếp đãi nồng hậu cho bà công tước đây. Mọi
thứ ở đây thật là kỳ diệu."
Nét mặt của Katharine thay đổi khi nghe giọng Nancy nói vậy. "Dì không
biết nữa," nàng đáp lại ngắn gọn. "Dì đâu có nói họ làm như vậy. Và bây
giờ họ lại biết có một tí gì công tước về dì nữa."
"Không có gì tuyệt vời hơn," Nancy tiếp tục với nét chế giễu thành thạo
tới ngài trưởng ban quản lý kia, "là trong khoang có vài món trái cây. Và
cháu gái của cô nữa. Tôi tin chắc là cô ấy cũng thích trái cây nữa? À! Tôi
hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chuyến vượt đại dương thuận lợi. Với một
ít trái cây trong khoang nữa." Nàng cười ngất, nụ cười lanh lảnh như thể có
ẩn ngầm một vết cào. "Có phải ông ta giống như một con chim già lố bịch
không dì Katharine?"
Nhưng Katharine không cười. Nàng trở nên đỏ ửng, và trong một giây
đôi lông mày nàng cau lại. "Dì không thích thế đâu, Nancy," nàng nói
nghiêm nghị. "Một con chim già, như con gọi ông ta, là một trong những