có. Đứng ở thềm nhà ga, nàng hít mạnh một hơi khí biển với một nỗi hồi
hộp mong đợi rồi quàng tay Nancy thân thiết dẫn nàng tới chiếc cầu tàu có
mái che để lên tàu.
Dường như cuộc du hành có mang tính khải hoàn trong nó. Katharine đã
từng du hành với chiếc tàu Pindaric nhiều lần nên cả đoàn thủy thủ và nhiều
người khác đều nhận biết nàng và chào hỏi nàng thân mật cũng như với
Nancy khi nàng giới thiệu cháu gái với mọi người.
"Có phải cái tàu này là của dì không?" nàng hỏi khi cả hai bước ngang
qua hành lang dài trên tàu, vượt qua hàng dài những người quản lý trên tàu
cùng các cô chiêu đãi viên.
"Nếu là của dì thì cũng là của con thôi." Katharine mỉm cười đáp lại.
Họ chiếm hai khoang rộng lớn, thông với nhau bằng một cánh cửa, ở trên
boong C. Khoang của Madden thì ở mạn phải của tàu, phía đối diện, nằm
ngay đuôi tàu đằng xa. Ngay tức thì Nancy bị tràn ngập bởi một chồng điện
tín, tin nhắn, và hoa đã chờ sẵn, trong khi Katharine nói chuyện với bà
Robbin, người chiêu đãi viên được đặt cách phục vụ nàng. Một lát sau, ngài
Pym, người trưởng ban quản lý tàu cũng đến theo. Ông là một người béo tốt
mặt đỏ với cặp mắt lồi hơi lác lác mà ông khéo léo biến chúng thành như
nét tươi cười rạng rỡ.
"Ái chà," ông tuyên bố, cầm lấy tay Katharine với sự ngưỡng mộ và vinh
hạnh, "thật là tuyệt khi đón cô với chúng tôi lần nữa, Cô Lorimer. Và cô lại
dẫn theo cả cô cháu gái nữa. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến vượt
đại dương êm thắm. Nếu có gì tôi làm được, Cô Lorimer, cô biết là cô chỉ
cần nói một tiếng thôi."
"Bác có thể bắt đầu bằng cách cất giùm tôi cái này vào két sắt là được,"
Katharine nói, lấy bức tiểu hoạ từ trong hộp ra.