Upton, ngó chồm qua vai của Madden, đồng ý và tiếp thêm: "Cái bức
tranh đó có giá trị bao nhiêu mà một tên Mỹ mê say đắm nó?"
"Hai mươi ngàn bảng Anh," Katharine mỉm cười, "tôi hy vọng thế."
"Tôi không nói là nó không đáng với cái giá đó," Madden nói nghiêm
trang. "Nó có phẩm cách lắm chứ."
Ngay tại phần toa ngồi của mình Nancy cười ngất. "Có lẽ anh nên có nó
cho riêng mình đó Chris," nàng đề nghị.
"Chắc chắn rồi," Madden đáp lại nồng nàn.
Rồi chàng mỉm cười và đưa lại bức tiểu hoạ cho Katharine, để nàng bỏ lại
vào trong hộp.
Đúng lúc Upton nhìn đồng hồ, không phải vì chuyến đi xa tuỳ thuộc vào
thời gian mà là thói quen quan tâm tới chuyện ăn uống. "Chúng mình tìm
chỗ để ăn trưa chứ?" anh hỏi mọi người. "Tôi đói cồn cào cả người rồi. Tôi
sẽ đặt bữa lúc mười hai giờ trưa. Chúng ta có một cái bàn đặc biệt trong toa
ăn."
*
Bữa ăn trưa thật là ngon, trôi qua vui vẻ. Tinh thần của Katharine vẫn ở
đỉnh cao, và nàng giữ câu chuyện trò được xoay chuyển vui vẻ.
Chẳng mấy chốc Southampton đã gần kề, và đúng lúc đó họ tới trạm tàu
hải cảng, nơi mà một hàng dài những chiêu đãi viên trong đồng phục áo
trắng với mũ kê-pi đứng chào nghiêm chỉnh trước bức tường thành đen xì
của con tàu Pindaric từ từ tiến tới. Mặc dù không có gì kỳ lạ lắm, cái cảnh
quang dường như có điềm báo trước cho cuộc du hành, khúc dạo đầu cho
cuộc xuyên đại dương thần bí, như đánh thức lòng hào hứng trong
Katharine. Nét quen thuộc không làm nhàm chán nét nhạy cảm nàng vốn