doanh sẽ được trang trải, và nhìn thấy hạnh phúc của Nancy ổn định. Bất
thình lình, nàng nhận thấy cháu gái nàng dướn người về phía nàng.
"Nhìn cái này dì Katharine," Nancy nói với tràng cười vui nhộn. "Họ đẩy
cái này cho con. Dì nghĩ là nó xem được hay không?"
Quay người, Katharine chăm chú nhìn bức tranh minh hoạ mà Nancy giơ
ra cho nàng xem, một bức tranh chân dung vẽ mới gần đây trông rất đáng
yêu. Bức tranh vẽ nét mặt nhìn nghiêng lấy ở góc độ khác thường và tô màu
sáng như đập vào mắt ai, cằm thì hơi vểnh lên, mái tóc xõa ra sau, thả lọn tự
nhiên như tóc trên đầu của vị thần Hy Lạp Hermes đang bay.
"Được lắm, trông thật là độc đáo," Katharine đồng ý thật lòng. "Và rất là
tự nhiên."
"Không được sắc sảo cho lắm dì nhỉ," Nancy thình lình nói. "Con thì con
thấy nó quan trọng. Dì biết không, giữ lại cho riêng mình một tấm trước
công chúng và như thế."
Madden và Upton đều ngưỡng mộ tấm hình, Upton đặc biệt thêm thắt tới
nét giống nhau.
"Về trường hợp của sự giống nhau," Katharine đột nhiên xen vào, "thật là
kỳ lạ theo cái cách mà mọi vật diễn tiến." Sau một vài khắc, nàng tiếp tục:
"Thí dụ như, ai cũng bảo có một vật trông rất giống tôi. Bằng cách nào thì
tôi không biết. Nhưng mọi người có thể phán xét theo ý riêng của mình."
Bật tung chiếc hộp nữ trang nhỏ đặt bên cạnh mình, Katharine lấy ra bức
tiểu họa và đưa ọi người xem. Trong một thoáng, một sự im lặng bao trùm
khi bức tiểu hoạ được truyền từ tay người này sang người kia.
Madden chăm chú nhìn nó thật lâu, rồi hít nhanh mạnh vào, chàng tuyên
bố: "Nó trông thật là giống cô, Katharine. Và đúng là một bức tranh đáng
yêu nữa."