nàng không phải là một thất bại, để kết thúc với ý muốn đã làm xong một
cái gì đó."
Ông ta nhìn vào nàng với vẻ lườm nguýt. "Ồ, vậy sao?"
"Ngoài ra," nàng tiếp tục nhanh chóng, "tôi muốn nàng ở Mỹ khi tôi tới
đó. Nếu nó có liên hệ tới tương lai nàng, hạnh phúc của nàng, với tất cả mọi
thứ có liên quan."
Một sự im lặng. Ông ta gãi cằm với vẻ chú ý rồi yên ắng một chút trước
khi có thể trả lời, nhưng rồi ông ta bất thần có quyết định. "Được rồi,
Katharine; vì cô tôi sẽ cho cô bé một vai. Một vai tốt nữa. Nó rất hợp với
Nancy ngay trong tính cách. Vai đó sẽ là cô ấy. Bảo cho cô ta liên lạc với tôi
tại văn phòng vào ngày mai."
Mặt nàng chợt ửng hồng lên. Quá sung sướng, nàng đứng dậy và nắm lấy
cả hai bàn tay của ông. "Cám ơn ông, Bertie!" Nàng kêu lên. "Tôi sẽ không
bao giờ quên chuyện này hết."
"Thôi được rồi. Nếu nghĩ về nó kỹ hơn, Nancy sẽ làm một mở đầu hay
cho Paula Brent là người đóng vai chính."
Cử chỉ của ông ta, hoàn toàn không khách sáo, vẫn không che dấu được
vẻ mãn nguyện đã làm nàng hài lòng.
Sau đó ít lâu, nàng rời khỏi nơi đó. Một sự phấn chấn không tả được lan
khắp người nàng khi nàng đi về nhà, gập người xuống gọi điện thoại cho
Nancy ngay khi nàng về tới phố Curzon Street. Chuyến viễn du sang Mỹ có
nhiều biến chuyển mới, có vẻ sáng lạn với nhiều màu sắc như nàng vẽ sẵn
trong đầu. Nàng vẫn luôn luôn muốn đi với Nancy. Và như thế, nàng tự nhủ
với một cảm giác ấm cúng bên trong, với ý tưởng lạ lùng cộng thêm vào
hạnh phúc của mình rằng Madden cũng có đi theo chung.