Rồi dõi mắt theo hướng nàng chỉ, ông nhìn thấy cái răng nằm gọn trong
một nhúm bông gòn trên bàn cạnh chỗ ông ta. Ông ta nhặt nó lên và ngắm
nghía một cách thú vị.
"À ha! Một cái răng hàm nhiễm trùng lớn ghê. Đúng ra phải lấy ra còn
hơn là nằm hoài ở bên trong, Katharine nhỉ? Cám ơn chúa Trời phù hộ cho
con có can đảm vượt qua."
Ngẩng đầu lên bất thình lình, ông bắt gặp cái nhìn chăm chú của nàng
vào mình, và ngay lập tức ông ngừng lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang lấy
trộm bánh ngọt trên tủ chạn. Ông nháy mắt như thể có lỗi. Khuôn mặt của
ông xụ xuống từ từ. Rồi đôi mắt ông chớp chớp với vẻ thích thú, ông phá ra
cười thật lớn. Ông cười thật là lâu.
"Ôi, trời, Katharine, tôi sợ hãi quá chừng. Và cô thật là sắt đá cứ ép tôi
phải nhổ nó đi. Nếu cô không làm như vậy, tôi có lẽ vẫn còn phải chịu đựng
đến xanh tím mặt mày!" Ông ta với tay và nhấn chuông. "Bây giờ chúng ta
sẽ dùng trà. Tôi đói quá rồi. Bao tử tôi đang đói cào dữ dội. Cô có thể tin
không Katharine, tôi chưa ăn uống gì cả ngày!"
Nàng lắc đầu. "Không, tôi sẽ dùng một ít trà, Bertie. Và ông sẽ phải ăn
một chút xúp bổ dưỡng."
"Ha! Ha! Ý kiến hay. Tôi cần bồi dưỡng thật. Tôi cảm thấy như cả tuần
nay chưa ăn một cái gì."
Sau đó, khi bác Winter bước đều đều vào ra, và Bertram với chiếc khăn
ăn quấn dưới cằm, ăn như hùm đói một tô xúp nước hầm thịt bò, rồi thình
lình ông tuyên bố:
"Cô biết không, Katharine, cô đã bỏ lỡ mất nghề của mình. Cô đáng lẽ
phải trở thành một y tá hay bác sĩ gì đó. Không, tôi thề rằng, cô phải là vợ
của một người nào đó mới đúng. Chẳng hạn như là vợ của tôi." Ông ta vẫy