Một nụ cười tái mét lan nhanh trên khuôn mặt của Bertram. "Ngồi ngay
thẳng lên," ông cười khúc khích. "Nếu tôi không trong tình trạng sống dở
chết dở, tôi đã cười to lên rồi."
Rồi cửa phòng mở ra, bác Winter bước vào, bước chầm chậm trang
nghiêm tới trước với cái chậu trên tay như một bác sĩ bào chế thuốc dùng để
hứng máu. Điều gì muốn tới đã tới. Bertram nhắm chặt mắt lại. Khi bác sĩ
Blake choàng miếng khẩu trang bằng cao su qua miệng ông ta khóc bù lu
bù loa:
"Nắm lấy tay tôi nào Katharine. Vì chúa hãy nắm cho thật chặt đó."
Ba phút sau, ông ta mở bừng cặp mắt và nhìn đăm đăm một cách đờ đẫn
vào bác sĩ Blake đang huýt sáo nhè nhẹ, dọn dẹp lại các dụng cụ của mình.
Bác Winter và cái chậu đã biến mất, và rõ ràng là Bertram đã biết cái răng,
cơn đau vật vã, cơn ác mộng tất cả đều trong trạng thái toàn vẹn. Sự kỳ diệu
như bao trùm cả ông ta. Ông ta vẫn giữ nguyên tư thế không cử động cho
đến khi người nha sĩ hoàn toàn đi khuất. Rồi ông ta ngồi bật dậy và nhìn
Katharine với nụ cười chậm rãi, không đau đớn.
"Chính là cô," ông ta tuyên bố. Ông ta trấn an mình rằng cơn tai nạn đã
qua bằng cách gõ nhè nhẹ lên má mình; rồi mỉm cười lần nữa thay vì bẽn
lẽn. "Cái chất đó thật tuyệt vời, cái khí hơi đó. Tôi cũng can đảm với nó lắm
chứ, có phải không?"
"Ông thật là tuyệt vời, Bertie."
"Tôi đã không... Ồ, mà thôi, mặc kệ nó, tóm lại vẫn không phải là một
thứ dễ chịu khi đối diện. Chẳng phải ai cũng muốn làm như thế. Ý tôi là bị
gây mê và mọi thứ."
"Vâng, ông hoàn toàn là một người dũng cảm. Một cái răng thiệt là quỷ
quái."