Katharine liếc nhìn ông bạn già với vẻ cảm thông vô vàn nhưng không
bớt nghiêm khắc; đoạn nàng đi ra khỏi phòng và xuống tới hành lang để gọi
cho bác sĩ Blake, ông nha sĩ của nàng, sống gần đây ngay góc phố Queen
Ann Street và mời ông tới ngay. Nàng yêu cầu bác Winter lấy cho nàng
nước nóng và mấy tấm khăn sạch khi thấy bác cứ lẩn quẩn gần đó, buồn
phiền và tái nhợt như xác chết.
Katharine vẫn lui cui ở hành lang cho đến khi bác sĩ Blake tới.
"Ông phải kiên quyết đó bác sĩ," nàng nhắc nhở ông thêm. "Không vì lý
do gì mà hoãn lại chuyện mổ hết."
"Không có chuyện đó đâu Cô Lorimer," ông trả lời với một nụ cười. "Tôi
chưa bao giờ để dành đến ngày mai những việc phải lấy ra ngày hôm nay."
Lên lầu, họ tìm thấy nạn nhân khổ sở đang nằm sóng soài với vẻ định sẵn
của số mệnh, không còn sức đâu mà làm một cuộc phản kháng mong manh.
Chỉ mất khoảng một phút để chuẩn bị dụng cụ. Bertram đảo mắt nhìn một
lần tới những ống xi-lanh đen sẫm và những lõi đỏ trong ống rồi rùng mình
cảm lạnh như thể vừa bị mưa đá hắt vào.
"Ông sắp sửa kết liễu tôi rồi," ông ta thì thào. "Tôi không bao giờ qua
khỏi hết."
"Vớ vẩn!" bác sĩBlake nói tạt thật nhanh.
"Không phải tôi – không phải tôi phải ngồi trong một cái ghế đặc biệt hay
sao?" Bertram ấp úng nói.
"Không có chuyện đó đâu," bác sĩ Blake lại nói tạt nhanh hơn bao giờ.
Dường như đó là câu cửa miệng của ông. Ông xắn tay áo bên phải lên một
cách thiện nghệ. "Chỉ cần mở rộng cổ áo thôi và ngồi ngay thẳng lên nào."