"Không, tôi sẽ không đi đâu hết," nàng trả lời chắc nịch, và bước lại gần
ông. "Thật là vô lý khi thấy ông phải chịu đau đớn như thế này. Ông đã đi
khám nha sĩ chưa?"
"Ghét nha sĩ. Không bao giờ có thì giờ cho họ hết. Ghét cả bọn luôn.
Ngoài ra,..."
Ông ta rên rỉ nhè nhẹ, bỗng nhiên thắt lại cứng ngắc vì lên cơn đau. Khi
cơn đau lắng xuống, ông ta nằm ngửa ra sau ghế và giải thích: " Chứng áp-
xe, tôi nghĩ vây. Chẳng tiêm thuốc được. Chẳng làm gì được hết."
"Ông có thể lấy nó ra," Katharine nói với vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng.
"Lấy ra!" Ông ta nhảy dựng lên, gần như ra khỏi cái ghế. "Không có
thuốc tê? Lạnh máu như thế? Lấy ra! Ôi, trời ơi, người đàn bà này nghĩ là
con được đúc từ sắc thép? Lấy ra! Ôi trời, trời hỡi, hãy tha thứ cho cô ấy!"
Với cái rùng mình ghê sợ, ông ta quay lưng lại, ôm cái má đau nhè nhẹ,
bắt đầu lắc lư người tới trước và sau.
Katharine quan sát ông ta với vẻ cảm thông lo lắng thật sự, suy nghĩ, có
lẽ là một tình huống được lập đi lập lại nhưng không kém vẻ thành thật,
người đàn ông giống trẻ con đến mức nào, đặc biệt là khi bị mất đi sự giám
hộ của phụ nữ. Nàng tuyên bố:
"Để cho tôi nhìn xem như thế nào, Bertie."
"Không, cám ơn cô."
"Nhưng ông phải. Thật là lố bịch khi ông phải chịu đau đớn hoài như thế
này."
Nàng tiến lại gần ông hơn đầy tự tin. Đôi mắt ông ta, phần cử động duy
nhất trên khuôn mặt cứng đờ, đảo nhanh về phía nàng. Nhưng nàng quá