"Không khoẻ?" Hành động của bác Winter như có ý cản trở Katharine.
Nàng yêu cầu thẳng thừng: "Có chuyện gì xảy ra với ông ấy?"
Một sự im lặng do dự ở đầu dây bên kia. Rồi với một sự miễn cưỡng
nghiêm trọng: "Nếu Cô thật muốn biết, Cô Lorimer, Ngài Bertram bị đau
răng."
Có một chút gì sầu thảm trong giọng của bác Winter khi sự tuyên bố bệnh
trạng của ông chủ làm cho Katharine cười ngất. Nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh để khỏi làm bác bối rối mà nàng biết chắc là có thể xảy ra, nàng vội
vàng gác máy. Nhưng ý định cho cuộc viếng thăm vẫn không đổi, vì cần
làm cho Nancy việc gì, có lẽ nên làm xong sớm mới được.
Gần ba giờ rồi, vì vậy nàng đoán chứng đau dây thần kinh của Bertram
cũng khá thuyên giảm, nàng rời nhà và nhanh chóng đi về hướng quảng
trường Portman Square.
Nàng nhấn chuông ở căn nhà số 16A, và bác Winter ra mở cửa, đứng với
dáng cao gầy hơi có vẻ tang tóc trước mặt nàng.
"Tôi xin lỗi, Cô Lorimer," ông ta bắt đầu, và nàng biết được là bác ta
không có chắc sẽ cho nàng vào.
Nhưng trước khi bác ta có thể quyết định, nàng đã vào tới hành lang,
mỉm cười trấn an bác ta và nói:
"Không có sao đâu bác Winter, tôi sẽ tự đi vào."
Nàng bước ngang qua một người hầu có dáng lo sợ, hướng thẳng về phía
phòng làm việc, nàng quá quen với thói quen của Bertram, nhất định là có
ông ấy ở đó.
Quả nhiên nàng đoán đúng, nhưng có vẻ may mắn hơn là quyết đoán, bởi
vì Bertram không ngồi làm việc mà chỉ ngồi đó trong lớp áo dài giản dị ở