"Và bây giờ con phải đi gấp rồi. Con hứa với Chris là gặp chàng vào lúc
mười một giờ. Chàng thật là một thiên thần và con ghét phải làm cho chàng
chờ đợi. Dì sẽ tới gặp Bertram hôm nay phải không dì Katharine? Hay là
ngày mai nếu ông ta không có ở đây. Tạm biệt, dì yêu, và cám ơn dì triệu
lần."
Khi Nancy đã đi khỏi, Katharine đứng lặng yên trong một phút với nhiều
ý nghĩ lẫn lộn. Một phần của nàng quan sát thấy Nancy đã cân nhắc thật kỹ
lưỡng trong việc nhờ vả nàng, phần kia nhận thấy không có gì Nancy đòi
hỏi là quá đáng với lòng thương yêu nàng dành cho cháu. Sự thật đúng là
nàng có vài ảnh hưởng với Bertram và nếu như Nancy nói đúng, nàng có
thể thuyết phục được ông. Mặc dù nàng phải chịu nhượng bộ khi nhờ vả
người khác vì đó không phải là tính cách của nàng, vì cháu nàng có thể làm
như thế, và nàng sẽ làm như vậy. Lúc này, lông mày của nàng đã giãn ra,
như bị thôi miên nàng đi vội tới chỗ điện thoại. Nàng không mong gì
Bertram vẫn còn ở tại London vào cuối tuần, nhưng từ bác Winter, người
quản gia của ông ta, ít nhất nàng có thể biết trước được những cuộc gặp gỡ
của ông ta vào tuần tới.
Đúng như rằng, giọng của bác Winter trả lời điện thoại - giọng nói vang
vang khó mà lẫn lộn được – khi Katharine bắt đầu câu chuyện hỏi thăm, bác
trả lời nàng, với chút do dự và hơi bí hiểm rằng ông chủ của bác có ở nhà.
"Tốt quá!" Katharine kêu lên. "Vậy thì xin báo với ông ta, bác Winter,
rằng tôi sẽ đến thăm ông ta."
"Nhưng không được Cô Lorimer," bác Winter phản đối. "Cô không thể
gặp ông chủ được."
"Tại sao không? Ông ấy không hề có cuộc hẹn nào khác trong ngày."
"Tôi e rằng có, Cô Lorimer. Cô biết không, ông ấy – ông ấy không thấy
khoẻ cho lắm."