nhà, thu mình trước lò sưởi than, đầu ông ta trùm kín trong tấm khăn
choàng Shetland, cử chỉ của ông ta làm nhân hoá sự đau đớn một cách buồn
cười.
"Tại sao thế Bertie!" Katharine kêu lên ngay tức khắc. "Có xấu đến như
thế không?"
"Xấu tệ," ông ta lầm bầm. Rồi một hồi im lặng ông ta xoay đầu một cách
đau đớn và ngắm nàng với con mắt ghen tức. "Cô làm cái trò quỷ quái gì
mà tới đây thế?"
Mặc dù nàng cảm thấy tội nghiệp cho ông ta vô cùng, có một cái gì đó ở
ông ta vào lúc này, ăn mặc nhếch nhác, khăn choàng kín người, và má sưng
vù, gợi nhớ một cách không cưỡng được cho nàng hình như đã xem trong
mẩu truyện tranh nào đó, làm Katharine phải cố gắng lắm mới không bật ra
tiếng cười giòn. Nàng phải tuyên bố nhanh chóng:
"Tôi chỉ tạt ngang qua đây vài phút thôi. Và tôi mừng vì đã đến đây. Ông
phải để tôi giúp ông việc gì đó."
"Cô không thể làm gì được hết," ông ta lầm bầm một cách thê lương.
"Tôi không muốn bị quấy rầy. Tôi đã bảo cho bác Winter biết rồi mà."
"Không phải lỗi của bác Winter đâu. Xem đây, Bertie..."
"Tôi chẳng thể nhìn được đâu hết," ông cắt ngang. "Nhức răng, cái mặt
nhức nhối đáng nguyền rủa. Để tôi yên một mình. Tôi chẳng mua được món
đồ cổ nào có thể cứu vãn tôi được hết."
"Tôi không phải đến đây để bán đồ cổ cho ông."
"Cô không đến đây vô cớ đâu. Tôi biết cô mà. Lại vào ngày Chủ Nhật
nữa. Cô đi ra đi, Katharine!"