người bạn thân của dì. Ông ta lúc nào cũng đối xử tốt với dì kể từ chuyến
du hành đầu tiên. Dì không lớn hơn con bao nhiêu lúc bấy giờ, nhưng lại
quá nhút nhát và lúng túng để trò chuyện với một ai. Ông ta đã nắm lấy tay
dì, và dẫn dì đi giới thiệu với mọi người. Ông ta đã giúp dì tìm lại chỗ đứng
ình. Ông ta thật là tử tế đứng đắn với dì. Và ông ta lúc nào cũng tử tế đứng
đắn. Còn như nói ông ta lố bịch, khối người nổi tiếng khác có thể mừng khi
có một người bạn như ngài Pym vậy, dì có thể nói với con như thế. Ông ta
là một con người thực thụ."
"Dì yêu quý Katharine," Nancy kêu lên ngay tức khắc, vẻ khinh thường
không còn nữa, cả thái độ của nàng như có vẻ hối lỗi. "Con không có ý gì
hết. Con đâu có biết là dì có tình cảm mật thiết với ông ấy. Cũng như sự tử
tế của ông ấy, và cả những chú tâm như vầy, thật là tráng lệ - rất đơn giản
và tuyệt vời với con."
Thời gian ngưng đọng, rồi Katharine mỉm cười lần nữa.
"Như vậy là mọi chuyện ổn thoả rồi. Dì biết là con không có ý nói như
vậy mà. Nếu con cảm thấy vui vẻ, dì cũng vậy."
Vài phút sau, họ lên tới boong dành cho đi dạo, nơi Upton và Madden
đang đứng chờ đợi họ. Thời khắc này, điều sắp xảy ra với cuộc khởi hành
đã chìm vào không khí. Một người chiêu đãi viên đã đánh cồng sẵn sàng
báo động. Mọi người lục tục bước lên cầu tàu.
"Bây giờ tôi phải đi rồi," Upton nói với một tiếng thở dài hơi lớn. "Hứa
với tôi là em sẽ chăm sóc mình chu đáo nhé Katharine."
"Dĩ nhiên rồi, Charley."
Anh ta trông quá thểu não, và chỉ khi nào anh ta thỉnh thoảng trông như
vậy, nàng lại cảm thấy mến anh ta hơn. Sự cống hiến của anh ta cho nàng
quá kiên trì, không yêu cầu đòi hỏi gì hết, và cũng vì tính quá đa cảm vô lý