Khi tôi đang ngồi trước cửa buộc dây giày lại thì cửa trước mở ra, một
người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh dương bước vào.
Tôi sững sờ.
Người phụ nữ kia cũng nhíu mày lại.
Người phụ nữ này chính là người đã viết ra quyển tiểu thuyết đó.
Người đầu độc vợ chồng bạn thân và siết cổ con gái họ...
Lá thư kẹp trong quyển album, những gì Ryuuto nói với tôi, những lời
của chị Tooko lần lượt hiện lên trong đầu, cơn giận bỗng dâng trào trong
tôi... tôi bất giác trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ.
Đối phương cũng dùng ánh mắt xinh đẹp và lạnh lùng nhìn tôi chăm
chú.
Đúng lúc này giọng nói của chị Tooko vang lên phá vỡ bầu không khí
căng thẳng.
- Dì về rồi ạ!
Với nụ cười rạng rỡ vui vẻ không chút che giấu, chị ấy chạy về phía
cô Kanako.
- Konoha tới thăm con đấy ạ. Chẳng là con bị cảm một chút những giờ
đã không sao nữa rồi. À, dì xong việc rồi ạ? Đúng rồi, nhà xuất bản có gửi
đồ tới, con đã để trong phòng khách rồi, có gì dì xem nhé. Còn nữa...
Với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá không chút cảm tình, cô Kanako
cởi giày cao gót rồi đi ngang qua tôi vào trong nhà.
Sau đó cô ấy đi ngang qua chị Tooko vẫn đang định nói gì đó, đẩy cửa
ra rồi biến mất vào trong phòng.