Cửa đóng lại.
Chị Tooko vẫn đang cười.
- Dì dạo này hơi bận nên đã không về nhà một thời gian rồi, chắc dì
mệt lắm. Em đừng để ý nhé, Konoha.
Chứng kiến chị Tooko như vậy mà trái tim tôi như bị đóng băng.
- Cảm ơn em vì đã chăm sóc chị hai ngày hôm nay. Chị tiễn tới đây
thôi, em về cẩn thận nhé, Konoha.
- ...Chị giữ gìn sức khỏe.
Sau khi khó khăn nói ra những lời đó, tôi đi ra ngoài.
Tại sao chị Tooko lại phải miễn cưỡng bản thân cười như vậy chứ?!
Bên ngoài gió lạnh đang thổi.
Mặt trời đã lặn, tôi vừa đi ngang qua khu vườn u ám ra phía cổng vừa
nghiến răng nghiến lợi vì cơn giận dữ không có chỗ phát tiết.
Chị ấy vẫn luôn như vậy sao? Sống mà bị người khác coi như không
tồn tại.
Nếu vậy tại sao chị ấy lại có thể nói ra cái câu "Dì Kanako là người rất
dịu dàng và tốt bụng" chứ!
Mặc dù tức giận như vậy nhưng tôi lại chẳng thể nói gì với chị Tooko
và cô Kanako cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là quay lưng lại căn nhà nơi
hai người đang sống...
Bởi vì, tôi không có tư cách đó.