Mặc dù rất sợ phải sống trong căn nhà từng xảy ra án mạng, nhưng chị ấy
lại chưa một lần nói ra. Còn nữa, lúc nào đứng trước Kanako chị ấy cũng
cười. Anh có biết vì sao không?
Trong ánh mắt, giọng nói của Ryuuto dường như đang cháy rực lửa
giận và nỗi đau.
- Bởi vì chị Tooko muốn trở thành dì Yui.
Cô Yui ư?!
Trong đầu tôi hiện lên nụ cười giống hệt với nụ cười của chị Tooko.
Trong khi nở nụ cười, lúc nào chị Tooko cũng nghĩ tới người mẹ quá
cố của mình sao?
Cho dù đau đớn đến tâm can vỡ nát, chị ấy vẫn nỗ lực và cố tỏ ra vui
vẻ sao? Tại sao?! Tại sao chị ấy lại phải làm như vậy?!
- Nhưng cho dù chị ấy cố gắng tới gần dì Yui đến thế nào thì vẫn có
một việc chị ấy không thể làm được.
Ryuuto nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đó là viết ra những câu chuyện như của dì ấy. Chỉ có duy nhất điều
đó là cho dù cố gắng thế nào chị Tooko cũng không thể làm được.
Lưng tôi ớn lạnh khi bị ánh mắt của nó nhìn vào.
Nó...
Nó đang muốn nói gì vậy?
- Đáng lẽ là không thể.
Ryuuto nói một cách rành mạch.