Bóng tối càng lúc càng trở nên đặc quánh. Dưới ánh trăng yếu ớt,
Ryuuto nở một nụ cười hung tàn.
- Em biết tất cả... Bởi vì em chính là Suwa Takumi đầu thai.
- !
Ryuuto làm sao vậy. Nó không giống bình thường chút nào cả.
- Anh biết Suwa Takumi chứ? Đó là người cha đào hoa vô tích sự của
em. Mặc dù từ khi em còn ở trong bụng Kanako thì ông ta đã lao ra trước
đầu xe hơi rồi bị tông chết. Nhưng ông ta đã đầu thai trở thành em.
Quá sợ hãi, tôi run giọng nói.
- Không thể nào, chuyện đó...
- Không thể sao? Nhưng em lại có kí ức của kiếp trước. Kể cả việc
Kanako cự tuyệt em với ánh mắt lạnh lùng, kể cả khoảnh khắc em lao
người ra trước đầu xe, kể cả việc Kanako đã không tới bệnh viện, kể cả
việc em đưa độc dược cho chị Yui, em đều nhớ rõ toàn bộ.
Sống lưng tôi run lên.
Nó nói nó đã đưa độc dược cho cô Yui sao?!
- Đúng vậy, chính em là người đã đưa cho chị Yui chiếc bình nhỏ hình
trái tim màu violet bên trong chứa độc dược. Bởi vì em rất yêu quý chị Yui,
chị Yui lúc nào cũng đối xử với em thật dịu dàng. Em không thể chịu đựng
việc phải nhìn thấy chị ấy khổ sở. Thế nên em đưa nó cho chị Yui, để chị ấy
có thể ngủ một cách thanh thản...
Trong khi tôi sợ đến cứng người thì Ryuuto tiếp tục kể lại những
chuyện không thể tin với nụ cười trên môi.