- Nhưng chị ấy đã tìm được anh Konoha. Câu chuyện mà dì Yui không
thể viết ra, thì chính anh là người đã mang tới hi vọng hoàn thành nó...
Cô Kanako từng nói cô ấy biết một người viết ra tiểu thuyết giống y
hệt tôi, còn chị Tooko từng nói mẹ chị ấy muốn viết ra một câu chuyện như
manna.
Nhớ lại nét mặt mếu máo của chị Tooko khi chị ấy nói muốn được ăn
cơm của mẹ, đầu tôi như sôi trào, toàn thân run rẩy.
Thì ra thứ mà chị Tooko hi vọng tôi viết chính là tiểu thuyết mà mẹ
chị ấy đáng lẽ sẽ viết! Bởi vì như vậy nên chị ấy mới hi vọng tôi viết tiểu
thuyết sao?!
- Nếu anh Konoha viết, mọi người sẽ được cứu rỗi... Cả em, cả chị
Tooko... đều nghĩ như vậy.
Tôi rên rỉ.
- Anh không làm được! Anh đâu phải mẹ của chị Tooko đâu. Anh là
một người khác. Cho dù em hi vọng như vậy thì anh cũng không thể làm
được!
- Nhưng nếu cứ thế này thì cũng chỉ có sự hủy diệt đang chờ đợi ở
phía trước.
Khuôn mặt của Ryuuto trở nên thâm trầm đến mức khiến người khác
cảm thấy sợ hãi.
- Em biết chứ... em hoàn toàn rõ ràng.
Mọi người đều như đang mang theo một quả bom đi thăng bằng trên
bờ vực. Giống hệt như chín năm trước... Giống hệt như khi đó, nếu không
có ai biến mất thì mọi chuyện sẽ không dừng lại được.