... Anh Konoha phải viết.
... Konoha này... một ngày nào đó em hãy viết tiểu thuyết nhé.
... Chỉ có anh mới có thể cứu rỗi tất cả.
... Hãy để chị được đọc câu chuyện của em nhé.
Những câu nói cuốn qua đầu tôi như một cơn bão. Gió lạnh mùa đông
cắt da cắt thịt.
... Cậu sẽ không thể trở thành một tác giả.
... Độc giả sẽ phản bội tác giả.
... Em hãy viết tiểu thuyết nhé.
... Konoha, một ngày nào đó...
Không được! Dừng lại đi! Tôi không phải tác giả! Không phải tác giả!
Tôi không muốn viết tiểu thuyết nữa!
Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn chạy nữa, không muốn phải suy
nghĩ nữa. Sau khi nhiều lần định gục xuống đất mặc kệ hết thảy, cuối cùng
tôi cũng tới được cửa nhà.
Rồi tôi nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng ở phía góc tường vây làm
bằng gạch.
Đó là một chiếc khăn quàng.
Hai tay cầm cặp sách, cổ quấn chiếc khăn quàng màu trắng mà tôi đã
đưa cho cậu ấy, Kotobuki nhìn về phía trước với ánh mắt lo lắng.
Tại sao Kotobuki lại ở đây...?!