“Đúng vậy. Mãi mãi. Em sẽ không làm việc chỉ vì tiền nữa. Đợi chút”,
anh nói nhanh. “Anh biết thời gian qua chúng ta sống như thể đã cưới nhau
được năm năm rồi, nhưng anh sẽ không đặt gánh nặng của người chồng lên
vai em nữa. Anh biết mình nghĩ, ‘Mình muốn vợ mình được hưởng những
gì tốt nhất’ nhưng chưa nói, ‘mình không thích người phụ nữ của mình phải
làm việc để kiếm sống’. Đó không phải là mục đích của chúng ta. Khi hiểu
ra mình làm việc vì mục đích gì thì đã quá muộn và chúng ta đã nhiễm thói
quen làm việc mất rồi. Em có nhớ em đã nói gì ở bên hồ khi anh gợi ý rằng
em nên rời khỏi đó không - rằng ‘Chúng ta đã trả giá để đạt được điều này:
Để được ở bên nhau, được ăn, ngủ cùng nhau’ có đúng không nào? Bây giờ
em hãy nhìn chúng ta mà xem. Khi chúng ta ở bên nhau, thì đó là ở quán
rượu, trong xe hơi hoặc đi bộ trên đường phố đông đúc và khi chúng ta ăn
cùng nhau, thì đó là ăn tại một quán ăn đầy người trong khoảng thời gian
người ta cho em nghỉ ở cửa hàng để em có thể ăn và giữ sức, để họ có thể
tiếp tục khai thác giá trị của đồng tiền mà họ trả cho em vào những ngày
thứ Bảy, và chúng ta không ngủ cùng nhau nữa, chúng ta nhìn nhau ngủ,
người này thức thì người kia ngủ; khi chạm vào em, anh biết em quá mệt và
biết mình không nên làm em thức giấc, còn em, có lẽ em mệt tới mức
không đủ sức để chạm vào anh.”
Ba tuần sau, với cái địa chỉ được viết nguệch ngoạc trên một mẩu rìa
báo nào đó được gấp lại trong túi áo vest, anh bước vào một tòa nhà văn
phòng, đi lên tầng hai mươi để tới một cánh cửa kính mờ có ghi tên
Callaghan Mines; lúc bước vào trong, anh gặp chút khó khăn vì phải vượt
qua một cô nhân viên văn phòng khi cuối cùng cũng hiện diện ở phía bên
kia một chiếc bàn phẳng gần như chỉ có mỗi cái điện thoại và bộ bài được
bày sẵn cho kiểu chơi một người, đối mặt với một người đàn ông khoảng
năm mươi tuổi có đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đầu tóc
trông như kẻ cướp đường và mang thân hình của một hậu vệ thuộc đội
bóng sinh viên; người đàn ông nặng hai trăm hai mươi pound
phát phì trong một bộ vest tông bằng vải tuýt đắt tiền chẳng hợp với mình
chút nào, cứ như thể ông ta đã kiếm được bộ đồ đó từ một vụ bán tống bán