hưởng. Chào nhé, chúc một ngày tốt lành.” Đôi mắt lạnh lùng của ông ta
nhìn anh trừng trừng; anh không nhúc nhích. “Tôi nhắc lại, chúc buổi sáng
tốt lành.”
“Tôi sẽ phải đưa cả vợ tôi đến đó”, Wilbourne nói.
Hai ngày sau con tàu chở họ rời ga lúc ba giờ sáng. Họ đợi McCord tại
căn hộ nơi họ đã sống trong hai tháng mà chẳng để lại dấu vết gì ngoài
những vết cháy xém do thuốc lá gây ra trên mặt bàn. “Thậm chí không có
dấu vết của tình yêu”, anh nói. “Không có dấu vết của sự đồng điệu ngọt
ngào và hoang dại, không có dấu vết của bàn chân trần háo hức và vội vã
bước về phía giường ngủ trong ánh đèn mờ ảo, không có dấu vết của tấm
chăn bị lật một cách nôn nóng. Chỉ có tiếng rên rỉ của đệm lò xo, và sự giải
phóng tuyến tiền liệt của cuộc hôn nhân tưởng chừng như đã kéo dài mười
năm. Thời gian qua chúng ta quá bận; chúng ta đã phải thuê và trả tiền thuê
nhà cho hai con rô bốt.” McCord đến và họ xách hai chiếc túi mình đã
mang theo khi rời New Orleans ra khỏi căn hộ, cùng chiếc máy chữ. Gã
quản lý căn hộ cho thuê bắt tay cả ba người bọn họ và bày tỏ niềm nuối tiếc
trước sự tan rã của những mối ràng buộc thú vị của người một nhà. “Chỉ
hai chúng tôi đi thôi”, Wilbourne nói. “Và không ai trong chúng tôi là
người ái nam ái nữ đâu.” Gã quản lý nháy mắt, nhưng chỉ duy nhất một lần.
“Ôi”, ông ta nói. “Chúc các bạn một chuyến đi thú vị. Các bạn đã gọi
taxi chưa?” Họ đã có xe của McCord; họ ra xe trong ánh sáng dìu dịu, lấp
lánh của bóng đèn nê-ông cuối cùng còn sáng và tiếng tắt đèn lách tách.
Người khuân vác chuyển hai cái túi và chiếc máy chữ của họ cho người xếp
hành lý trên tàu.
“Chúng ta vẫn còn thời gian để uống với nhau một ly đấy”, McCord
nói.
“Anh và Harry uống với nhau đi”, Charlotte nói. “Tôi lên tàu ngủ một
lát đây.” Cô bước tới, choàng tay ôm McCord trong khi mặt hướng lên cao.
“Tạm biệt, Mac.” McCord cử động và hôn cô. Cô lùi lại rồi quay gót bước
đi; hai người đàn ông nhìn cô bước lên tàu và mất hút. Ngay lúc đó,
Wilbourne cảm nhận được rằng McCord biết anh ta sẽ không bao giờ còn
gặp lại Charlotte nữa.