Wilbourne nâng ly bia gừng lên.
“Hãy nâng cốc vì sự tự do.”
“Được”, McCord làu bàu. “Có lẽ cậu nên uống nhiều vào bởi tôi nghĩ
còn lâu cậu mới lại được thưởng thức thứ đó. Cả nước ngọt, thậm chí soda
nữa. Và có lẽ cậu sẽ phải chôn chân ở một nơi khó sống hơn nơi này. Bởi vì
lão Callaghan đó rất thâm hiểm đấy. Tôi biết chút ít về hắn. Hắn là một con
mèo rừng. Nếu sự thật về hắn được viết trên một tấm bia mộ thì đó sẽ
không phải là văn bia đâu, mà là hồ sơ tội phạm.”
“Được rồi”, Wilbourne nói. “Vậy thì hãy nâng cốc vì tình yêu.” Có
một chiếc đồng hồ được treo ở lối vào quầy bar, mặt đồng hồ được tạo theo
kiểu rập khuôn đầy cảnh báo bí hiểm và vô cảm; anh còn đúng hai mươi
phút. Mình chỉ mất hai phút để nói điều mình phải mất hai tháng mới phát
hiện ra, anh nghĩ. “Tôi thực sự đã trở thành một người chồng”, anh nói. “Vì
lý do ấy đấy. Tôi thậm chí không biết điều đó cho tới khi Charllote nói với
tôi rằng cửa hàng đã đề nghị cô ấy ở lại làm việc đến hè. Thoạt đầu, tôi cứ
phải thận trọng, phải luyện tập để có đủ tự tin thốt ra hai tiếng “vợ tôi” hoặc
“bà Wilbourne”, sau đó phát hiện ra rằng mình đã e ngại không dám thốt ra
hai tiếng đó trong suốt nhiều tháng; từ khi chúng tôi ở vùng hồ đó về, đã
đôi lần tôi nghĩ ‘mình muốn vợ mình được hưởng những gì tốt nhất’ giống
như một người chồng thực sự với chiếc phong bì trong đó có lương tháng
được lĩnh vào ngày thứ Bảy, với căn nhà ở ngoại ô được trang bị đầy đủ các
thiết bị hiện đại giúp ích cho người vợ trong việc nội trợ, với tấm khăn phủ
bàn bằng vải gai mịn óng ánh vào sáng Chủ nhật - buổi sáng của riêng anh
miễn là anh không bị sa thải hoặc bị xe cán trong mười năm tới - kẻ tội đồ
trước mọi đam mê và điếc đặc trước mọi hy vọng, thậm chí không hề biết
trên đời có đam mê và hy vọng, không nhận thức được rằng trong bóng tối,
sự mông muội và nhạo báng đang chờ cơ hội để hủy diệt mình. Tôi thậm
chí đã thôi không cảm thấy xấu hổ về cái cách mình kiếm tiền hay hối lỗi vì
những mẩu truyện mình đã viết nữa, cũng như anh công nhân vệ sinh có
căn nhà mua trả góp để vợ anh ta có thể có được điều kiện sống tốt nhất mà
không cảm thấy xấu hổ về tấm thẻ nhân viên và cái thụt bồn cầu mà anh ta
mang theo bên mình nữa. Thực ra, ngoài lý do viết để kiếm tiền, tôi đã trở