nên thích viết những mẩu truyện đó, giống như một thằng bé chưa bao giờ
nhìn thấy băng phấn khích khi muốn đi trượt băng sau khi học được cách
trượt. Còn nữa, sau khi bắt đầu viết những mẩu truyện đó, tôi hiểu ra rằng
trước đó, mình đã không biết về nguồn gốc sâu xa của sự đồi bại mà con
người có khả năng tạo ra, và đó chính là...”
“Cậu muốn nói nguồn gốc sâu xa của sự đồi bại là sự sung sướng”,
McCord nói.
“... sự đứng đắn. Có lúc nghĩ lại, tôi phát hiện ra rằng sự lười nhác sản
sinh ra tất cả những ưu điểm và phẩm chất dễ chịu nhất của chúng ta - trầm
tư, điềm đạm, không hấp tấp, không quấy rầy người khác; khả năng tiêu
hóa tốt của cả tinh thần và thể xác: Sự khôn ngoan để tập trung vào những
thú vui phàm tục - ăn uống và vệ sinh, làm tình và tắm nắng - còn hơn là
cách sống chẳng có gì thú vị, chẳng có ái tình, chẳng có gì khác trên đời
này, chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi với ý thức về sự ngắn ngủi đó. Ồ
phải, cô ấy đã dạy tôi điều đó đấy. Nhưng tôi hiểu được nó một cách rõ
ràng chỉ mới đây thôi, và sau đó đi đến một kết luận có tính logic, rằng
chính những đức tính mà chúng ta gọi quan trọng - tiết kiệm, siêng năng, tự
lập - đã sản sinh ra tất cả mọi thói xấu - cuồng tín, tự mãn, hay xía vào
chuyện của người khác, sợ hãi, và tội tệ nhất là tính đứng đắn. Như chúng
tôi chẳng hạn. Để mình (lần đầu tiên trong đời) trở thành người có khả năng
thanh toán, để biết chắc chắn thức ăn cho ngày mai sẽ đến từ đâu (tiền, tiền,
chết tiệt thật; ban đêm, chúng tôi nằm thao thức lập kế hoạch chi tiêu; đến
mùa xuân chúng tôi sẽ mang theo nó trong túi áo), tôi đã thực sự trở thành
kẻ tôi đòi và nô lệ của sự đứng đắn như bất kỳ...”
“Như bất kỳ ai trừ cô ấy”, McCord nói.
“Không. Nhưng cô ấy làm đàn ông tốt hơn tôi. Chính anh đã từng nói
như vậy. Tôi muốn nói như bất cứ người nào phụ thuộc vào rượu và thuốc
phiện rằng mình đã trở thành một bà nội trợ. Tôi đúng là một bà nội trợ, chỉ
còn thiếu sự công nhận chính thức trên giấy tờ và thẻ an sinh xã hội mà
thôi. Chúng tôi đã sống trong một căn hộ không phải kiểu nhà của người du
mục, cũng chẳng phải một tổ uyên ương thu nhỏ, thậm chí không thuộc một
phần của thành phố mà ở một khu dân sinh nơi quy chế và kiến trúc đều