đều cho rằng một khi điều đó được nói trắng ra giữa vợ chồng họ, ông bác
sĩ sẽ tống khứ những người thuê nhà đó ngay lập tức. Tuy nhiên, cả hai
người đều không chịu nói ra điều đó vì lý do sâu xa hơn cả cái lý do rằng
ông cảm thấy lương tâm họ phải có trách nhiệm trả lại tiền thuê nhà mà họ
đã nhận nếu như đuổi hai người kia đi; riêng về phần ông, có một lý do sâu
xa hơn thế, và ông đang nghĩ, Bọn họ chỉ có hai mươi đô la. Ấy là từ ba
ngày trước. Và cô ta đang gặp chuyện gì đó không ổn, tiếng nói của người
bác sĩ giờ đây át cả tiếng của một người tỉnh lẻ trung thành với chủ nghĩa
đạo đức khắt khe, một tín hữu Báp-tít
từ khi lọt lòng mẹ. Và cũng có
điều gì đó trong lòng bà vợ đang cất lên tiếng nói át cả tiếng của người theo
giáo phái Báp-tít bởi vì sáng hôm nay, bà đã đánh thức ông bác sĩ dậy từ
bên ngoài cửa sổ - nơi bà đứng với cái dáng quái gở trong chiếc váy ngủ
bằng vải bông trông như một tấm vải liệm, mái tóc màu xám được làm
xoăn bằng cách quấn giấy để chỉ cho ông thấy người đàn ông trẻ kia mới
sáng sớm đã đi từ bãi biển về cùng một bó củi rều được buộc bằng dây
lưng. Và trưa hôm đó khi ông bác sĩ về nhà, bà vợ đã làm rất nhiều món
xúp mướp tây, đủ cho hơn chục người ăn, làm với sự tận tụy không thể lay
chuyển của những người phụ nữ Samarita tốt bụng, như thể bà tìm thấy
niềm thích thú đầy hận thù và độc ác trước thực tế rằng việc làm phúc của
người Samarita sẽ trả giá cho phần mướp tây cả ngày không được đụng đến
còn lại trên bếp, để rồi được hâm đi hâm lại cho tới khi được hai con người
thậm chí không thích nó đánh chén, những người được sinh ra và nuôi
dưỡng trong không khí của biển, thích cá ngừ, cá hồi, cá mòi đóng hộp -
loại hải sản bị giết và ướp ở một nơi cách đó ba nghìn dặm trong môi
trường sặc mùi dầu máy và không khí thương mại.
Đích thân ông bác sĩ có dáng người thấp đậm, đầu tóc không được gọn
gàng cho lắm và mặc bộ đồ lanh ấy đã đem bát xúp mướp tây đi cho - bát
xúp đậy một chiếc khăn tay bằng vải lanh nhăn nhúm (thậm chí chưa được
giặt là, mặc dù còn mới) được đưa qua giậu trúc đào một cách hơi vụng về,
góp thêm cho việc làm mang tính biểu tượng không gì ngăn cản nổi của
người theo đạo Cơ Đốc, hành động được thực hiện không phải bởi sự chân