ta căm thù đàn ông sâu sắc đủ để bỏ chồng, bỏ con; điều đó có thể hiểu
được. Thế nhưng cô ta bỏ chồng con không chỉ để đi với người đàn ông
khác mà còn để sống trong cảnh túng quẫn trong khi bản thân lại đang ốm
nặng. Hay nói cách khác, cô ta đã bỏ chồng con đi theo một người đàn ông
khác và chịu đựng cảnh khốn khó, để rồi phải... phải... Ông cảm nhận, nghe
thấy tiếng chuyển động của những bánh răng sự thật: Những bánh răng kêu
lách cách khi chuyển động nhanh; ông cảm thấy mình cần phải rất khẩn
trương để bắt kịp nhịp chuyển động đó, bởi ông có linh cảm rằng tiếng lách
cách cuối cùng sẽ báo hiệu các bánh răng khớp nhau cùng tiếng chuông của
sự sáng tỏ sẽ ngân lên và ông sẽ không ở đủ gần để nhìn và nghe được:
Đúng. Đúng. Người đàn ông kia, một đại diện của giống đực cũng như
mình, người mà trước đó cô ta chưa từng gặp mà nếu có gặp cũng chẳng
buồn nhìn đến lần thứ hai, đã làm chuyện gì đó với cô ta để đến nỗi mỗi lần
từ bờ biển lên cùng với một bó củi rều để nấu nướng cho cô ta ăn, anh ta
đều phải bước qua khoảng không gian trải đầy cái nhìn chất chứa nỗi hận
thù ghê gớm của người đàn bà ấy.
Cô ta thậm chí (chẳng buồn nhấc thân lên) không hề có biểu hiện
muốn nhận bát thức ăn từ tay ông. “Không phải là xúp thường đâu, mà là
món xúp mướp tây đấy”, ông nói. “Vợ tôi nấu món này đấy. Bà ấy... chúng
tôi...” Người đàn bà không nhúc nhích, chỉ nhìn ông trân trân khi ông buộc
cái thân hình béo phúng phính trong bộ đồ kẻ sọc nhăn nhúm của mình
phải cúi xuống một cách vất vả với tô xúp trong tay; ông thậm chí không
biết người đàn ông kia đang ở gần đó cho đến khi người đàn bà nói với anh
ta.
“Cảm ơn”, cô ta nói. “Mang nó vào trong nhà đi, Harry.” Và giờ cô ta
thậm chí không thèm nhìn ông nữa. “Cảm ơn vợ của ông”, cô ta nói.
Ông bác sĩ nghĩ về hai người thuê nhà khi bước xuống cầu thang trong
ánh đèn chập chờn, đi vào vùng không khí đầy mùi xúp mướp tây ôi ở hành
lang phía dưới để tiến ra phía phát ra tiếng gõ cửa. Không phải linh cảm
hay điềm báo nói cho ông biết rằng người gõ cửa chính là người đàn ông
mang tên Harry. Mà là bởi trong suốt bốn ngày qua, ông không nghĩ đến
bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện người đàn ông trung niên trong chiếc