tình hay lòng thương hại mà vì bổn phận, một vẻ đẹp ngượng ngùng của
lòng tốt; ông bác sĩ hạ tô xúp xuống (người phụ nữ trẻ không đứng dậy
khỏi ghế cũng không nhúc nhích, chỉ mỗi đôi tròng mắt vàng như mắt mèo
của cô ta là chuyển động) cứ như thể tô xúp có chứa chất dễ gây cháy nổ,
khuôn mặt béo phúng phính chưa được cạo râu của ông nở nụ cười ngớ
ngẩn, nhưng đằng sau khuôn mặt đó, đôi mắt của người bác sĩ trong ông
phát huy sự sắc sảo, không bỏ sót bất cứ điều gì khi tập trung quan sát
khuôn mặt của người phụ nữ không quá gầy nhưng thực sự hốc hác mà
chẳng hề mỉm cười, e ngại, và nghĩ, “Đúng rồi. Độ một hoặc hai. Có lẽ độ
ba. Nhưng không phải là tim đâu”, rồi thức giấc, bừng tỉnh, để nhận ra đôi
mắt hoang dại và trống rỗng đang nhìn trừng trừng ông - một người mà cô
ta chưa từng gặp bao giờ - với nỗi hận thù vô biên, sâu nặng khôn lường.
Đó là nỗi hận thù bâng quơ, không hướng vào bất cứ người nào cụ thể,
giống như một người trong lòng sẵn đã hân hoan vui sướng thì nhìn bất cứ
cái cây hay cái cột nào cũng cảm thấy thích thú. Ông (người bác sĩ) không
hề kiêu căng, biết rõ điều này; không phải nỗi hận thù kia nhằm vào ông.
Nó nhằm vào toàn thể nhân loại, ông nghĩ vậy. Ồ, không, không. Đợi đã.
Đợi đã - tấm màn bí mật sắp được vén lên rồi, những bánh răng của sự suy
luận sắp sửa khớp nhau đâu vào đấy rồi - Không phải nỗi hận thù kia nhằm
vào cả nhân loại mà nhằm vào tất cả đàn ông, toàn bộ giống đực. Nhưng tại
sao kia chứ?
Tại sao? Trong tình huống này, bà vợ của ông ắt hẳn sẽ để ý đến dấu
vết mờ mờ của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay người đàn bà này, nhưng ông,
người bác sĩ, thấy được nhiều hơn thế: Cô ta là người đàn bà đã có con, ông
nghĩ. Ít nhất là một đứa, chắc chắn cô ta có con rồi; Mình dám đem bằng
cấp của mình ra đánh cược đấy. Và nếu Cofer (cái gã ở đại lý nhà đất) đã
đúng khi khẳng định tay đàn ông kia không phải là chồng của cô ta, và như
gã nói, gã chỉ cần ngửi cũng biết tay đàn ông đó không phải là một người
chồng bởi vì hình như gã làm nghề môi giới cho thuê những căn nhà bên
bờ biển vì chính cái lý do hoặc sự thúc bách, hoặc nhu cầu tương tự đã
khiến một số người dân ở các thành phố trang bị và cung cấp các căn
phòng để những người giấu tên hoặc mang tên giả thuê thì... cứ cho là cô