hoàng để tiến hành và hoàn thiện theo trí tưởng tượng của con người; nếu
thần Vệ Nữ được tái sinh, thì thần sẽ là một người đàn ông bẩn thỉu trong
một nhà vệ sinh thuộc hệ thống tàu điện ngầm cầm trong tay cả nắm bưu
thiếp của Pháp...” McCord xoay người trên ghế ngồi và gọi người phục vụ
bằng một cử chỉ thể hiện cơn quá khích được kìm nén. Người phục vụ xuất
hiện, McCord chỉ tay vào ly của mình. Một lát sau, anh ta đã rót đầy rượu
vào chiếc ly của McCord và biến khỏi đó.
“Được rồi”, McCord nói. “Vậy thì đã sao nào?”
“Tôi đã ở ngoài quỹ đạo của thời gian. Chuyện bắt đầu từ cái đêm ở
New Orleans khi tôi nói với cô ấy rằng tôi có một nghìn hai trăm đô la, và
số tiền đó đã giúp chúng tôi tồn tại cho đến cái đêm cô ấy cho tôi biết cửa
hàng sẽ giữ cô ấy lại làm việc. Tôi vẫn gắn với thời gian, dựa vào nó trong
không gian giống như anh gắn với nó, dựa vào nó từ khi cái không phải anh
trở thành anh, và anh vẫn sẽ như vậy cho đến khi cái không anh kết thúc
thông qua phương tiện mà bản thân anh từng dựa vào - đó là sự vĩnh hằng -
nhưng chỉ dựa vào nó thôi, không truyền xung thần kinh, giống như con
chim sẻ có khả năng đứng được trên đường dây điện cao thế nhờ đôi chân
không dẫn điện, chỉ dựa vào dòng thời gian chạy qua trí nhớ - điều mà chỉ
tồn tại trong mối liên quan với dữ kiện trực tiếp của ý thức và hiện tại mà
chúng ta biết (tôi cũng đã hiểu ra điều đó), ngoài ra thời gian không tồn tại.
Anh biết đấy: Tôi không phải là quá khứ. Tôi là hiện tại, tôi sống, cảm nhận
và chỉ khi đó thời gian mới bắt đầu tồn tại, có ý nghĩa, là quá khứ, là tương
lai. Khi tôi là quá khứ, không sống và không phải là hiện tại, thời gian
không tồn tại
. Cũng giống như khoảnh khắc ngắn ngủi của trinh tiết
vậy: Trinh tiết là trạng thái thực ra không tồn tại ngoại trừ trong cái khoảnh
khắc anh biết anh mình mất trinh; với tôi, trạng thái đó tồn tại lâu như vậy
bởi tôi quá già, đã đợi quá lâu; hai mươi bảy năm là sự chờ đợi quá lâu để
tống ra khỏi hệ thống cơ thể của anh thứ mà anh nên tống ra từ lúc mười
bốn, mười lăm tuổi hoặc thậm chí nhỏ hơn - cuộc sờ soạng cuống cuồng
của hai kẻ non nớt thở hổn hển ở bậc cửa hoặc trong một vựa cỏ khô vào
giữa trưa. Anh hãy nhớ điều này: Vách núi dựng đứng và tăm tối; cả nhân