loại, ai cũng tiến về phía vách núi đó, chỉ là đến trước, hoặc sau anh mà
thôi, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì với anh cả bởi vì người khác không
thể cảnh báo hay nói cho anh biết phải làm gì để sống sót. Đó là hành trình
cô độc. Anh phải thực hiện hành trình đó trong cô độc và có thể chịu đựng
được sự cô độc khủng khiếp đó mà vẫn sống, giống như điện ấy. Và trong
một hoặc hai giây, anh sẽ hoàn toàn cô độc: Chẳng phải trước đó anh đã cô
độc và sau đó không cô độc mà bởi vì anh chưa bao giờ cô độc; dù trước
hay sau đó anh cũng được an toàn và có bầu bạn trong sự ẩn danh rối rắm
không thể lần dò ra được: Cát bụi sinh ra từ cát bụi; cái gì sinh ra từ đất rồi
thì cũng trở về với đất thôi. Nhưng anh sắp cô độc rồi, anh buộc phải cô
độc, anh biết điều đó, cái gì đến sẽ phải đến; anh kết bạn với con vật mà
anh cưỡi trong suốt cuộc đời, một con ngựa già quen thuộc, để tiến lên cái
vách núi dựng đứng đó...”
“Có giống ngựa chết tiệt đó cơ đấy”, McCord nói. “Tôi đang đợi nó
đây. Cậu đang cường điệu và phân tích quá kỹ mọi chuyện. Không phải
chúng ta đang nói chuyện mà là đang lên mặt dạy dỗ nhau giống như hai
mục sư truyền giáo lưu động cùng đi trong một con hẻm.”
“... có thể anh luôn nghĩ rằng mình có thể kiềm chế khi cần, có thể cứu
vãn được điều gì đó, cũng có thể không, nhưng rồi anh biết mình không
thể, lúc nào cũng hiểu rõ mình không thể và không thể; anh là sự xác nhận
bỏ đạo cũng như khẳng định vững chắc duy nhất trong nỗi kinh hoàng mà
qua đó anh từ bỏ ý chí, hy vọng, từ bỏ tất cả - bóng tối, sự rơi ngã, tiếng
sấm của nỗi cô độc, cơn choáng váng và cái chết - thời điểm khi bị chặn lại
bởi khối đất sét có trọng lượng
, anh cảm thấy toàn bộ nhựa sống chảy
ra khỏi mình và đổ dồn vào cái tử cung dễ tiếp nhận không thể nhìn thấy,
cái nền chất lỏng ấm nóng khó nhận biết - cái hệ thống hầm mộ - tử cung
hay tử cung - hầm mộ chỉ là một mà thôi. Nhưng rồi anh trở lại trạng thái
bình thường: Hẳn là anh luôn biết khi trở lại trạng thái bình thường, anh có
thể sống một cuộc đời bảy mươi năm hoặc đại khái thế, nhưng mãi mãi về
sau anh sẽ biết rằng mình đã mất đi một khoảng thời gian nhất định, một
hoặc hai giây tồn tại trong không gian, chứ không phải trong quỹ đạo thời