trong phản xạ dữ dội của bản năng, như một người đàn ông trượt trên băng
đưa tay giữ mũ với túi đựng tiền của anh ta, khi chiếc thuyền đâm vào bụi
cây và một lần nữa khiến hắn đập mặt xuống đáy thuyền.
Lần này, hắn không gượng dậy ngay tức khắc. Hắn nằm úp mặt, hầu
như duỗi thẳng tay trong tư thế gần như thả lỏng - một kiểu thiền bất đắc dĩ.
Hắn biết dù thế nào mình vẫn phải gượng dậy, giống như trong cuộc sống
sớm muộn gì con người ta cũng phải đứng lên và rồi sau một thời gian, sớm
muộn gì sẽ lại nằm xuống. Và hắn không hẳn đã mệt lử hay hết hy vọng,
cũng chẳng phải sợ gượng dậy. Đối với hắn, chuyện đơn giản chỉ là tình cờ
rơi vào một hoàn cảnh mà khi đó thời gian và môi trường, chứ không phải
bản thân, bị thôi miên; hắn đang bị một dòng nước chảy tới đâu chẳng rõ
dùng làm đồ chơi trong một ngày dần tàn lụi về điểm không có buổi tối; khi
kết thúc trò chơi với hắn, nó sẽ phun hắn trở lại thế giới khá an toàn nơi hắn
bị giật khỏi và trong thời gian đó, nó chẳng thèm quan tâm hắn đã làm gì
hoặc không làm gì. Vậy nên hắn nằm úp mặt, giờ đây không chỉ cảm thấy
mà còn nghe được tiếng ào ạt của luồng nước bên dưới ván thuyền. Rồi hắn
ngẩng đầu lên và lần này khẽ đưa tay sờ lên mặt, sau đó giống như lần
trước, hắn lại nhìn máu dính trong lòng bàn tay, thế là hắn ngồi dậy trong tư
thế quỳ, cúi xuống mạn thuyền và hỉ ra một cục máu; khi hắn đang lau tay
vào quần thì một giọng nói khe khẽ vang lên từ đâu đó trên cao: “Phải mất
một lúc anh mới dậy được đấy”, và hắn - kẻ mà vào lúc đó chẳng có lý do
cũng như thời gian để ngước mắt lên bất cứ điểm nào cao hơn mạn thuyền -
đã nhìn lên và thấy một người đàn bà ngồi trên chạc cây đang nhìn mình.
Cô ta ở cách hắn chưa tới mười feet, đang ngồi trên chạc thấp nhất của một
trong những cái cây đã làm hắn bị mắc kẹt, mặc chiếc áo choàng rộng in
hoa và chiếc áo nhà binh của lính trơn, đội mũ che nắng; đó là một người
đàn bà hắn thậm chí không buồn nhìn kỹ bởi cái liếc nhìn đầu tiên gây giật
mình đã quá đủ để nói với hắn về mọi giai đoạn trong cuộc đời và gốc gác
của cô ta - người có thể đã là em gái của hắn nếu hắn có em gái, là vợ của
hắn nếu hắn không phải vào tù ở giai đoạn giữa niên thiếu và thanh xuân
khi mà chỉ thêm vài tuổi nữa hắn sẽ trở thành một người đàn ông sung mãn
để lập gia đình; người đàn bà đó ngồi bám chặt lấy thân cây, đôi chân