nhưng đuôi của nó lại ở phía trước và bằng cách nào đó vẫn tiếp tục lướt đi
dù mũi thuyền bắt đầu rệu rã, lắc lư: Giờ đây hắn biết cách chống lại sự
chuyển động không thể cưỡng lại được để có thể giữ mũi thuyền ở hướng
xuôi dòng với hy vọng tận dụng đà của chính chiếc thuyền để đẩy nó đi
theo vòng tròn rồi sau đó theo hướng ngược dòng; chiếc thuyền chuyển
động từ mạn thuyền, sau đó đến mũi thuyền rồi lại đến mạn thuyền, trôi từ
bên này sang bên kia con kênh, tiến về phía những cái cây mọc như một
bức tường bị ngập nước khác; thế rồi con thuyền bắt đầu lướt đi với tốc độ
đáng sợ, họ đang ở trong một vùng nước xoáy mà không hề hay biết, hắn
còn chẳng có thời gian để rút ra kết luận, thậm chí không kịp kinh ngạc;
hắn cúi rạp người, răng nhe ra trên khuôn mặt sưng vù bê bết máu, phổi
muốn nổ tung trong khi khua mái chèo tới tấp và bị những cái cây rũ xuống
đầu. Chiếc thuyền bị va đập, quay tròn, rồi lại va đập; người đàn bà nửa
nằm nửa ngồi phía mũi thuyền bám chặt lấy mép thuyền, như thể đang cố
né để tránh cái bụng chửa của mình; không phải hắn đập mái chèo xuống
nước mà xuống một cái thân cây đang chảy nhựa, mong muốn của hắn bây
giờ không phải là đến được một địa điểm nào đó, mà là giữ cho chiếc
thuyền khỏi va cái thân rệu rã của nó vào các thân cây. Thế rồi hắn cảm
thấy có gì đó bất ngờ nổ rồi đập vào gáy mình, và những cái cây ủ rũ, dòng
nước xoáy cuộn, khuôn mặt của người đàn bà cùng tất thảy mọi thứ biến
mất trong một vùng ánh sáng chói lóa câm lặng.
Một giờ sau, chiếc thuyền trôi chầm chậm trên con đường dùng cho xe
chở gỗ đã bị ngập thành sông cho đến tận cuối khu rừng, tiến vào một cánh
đồng trồng bông - một quang cảnh tiêu điều u ám, lặng như tờ, mênh mông,
chỉ bị phá vỡ bởi hàng cột điện giống như sinh vật nhiều chân đang lội dưới
nước. Người đàn bà giờ đây đang chèo thuyền một cách đều đặn và khoan
thai, với sự tập trung đến lạ lùng, trong khi người tù ngồi xổm, đầu gục
xuống hai đầu gối, cố làm máu mũi ngừng chảy bằng những vốc nước.
Người đàn bà ngừng chèo và để mặc chiếc thuyền trôi chầm chậm, trong
khi đưa mắt nhìn quanh. “Chúng ta đến nơi rồi”, cô ta nói.
Người tù ngẩng đầu lên và cũng đưa mắt nhìn quanh. “Đến đâu cơ?”
“Tôi cứ nghĩ anh phải biết chứ.”