như hắn chợt cảm thấy tốc độ di chuyển của con thuyền đã giảm đi. Quả
đúng như vậy, mặc dù hắn không biết điều ấy. Hắn đơn thuần coi đó là một
hiện tượng mụ mị đầu óc, hoặc cùng lắm là kết quả của sự cố gắng vật lộn
liên tục trong cả một ngày dài mà không được ăn uống gì bị những giai
đoạn của nỗi lo lắng và tức giận đầy bất lực trước tình trạng khó xử hoàn
toàn vô lý mà mình đã lâm vào và làm phức tạp thêm. Vậy nên hắn khua
mái chèo nhanh hơn, không phải vì sự báo nguy mà, trái lại, vì lúc đó hắn
cũng đã nhận được sự nâng lên của dòng chảy một con sông được biết đến
bởi cái tên không thể xóa bỏ với nhiều thế hệ con người - những người đã
kéo đến sống bên các dòng sông, thậm chí trước khi họ đặt tên cho nước và
lửa, bị thu hút đến sống bên các vùng nước chảy - dòng chảy của số phận
con người, của sự xuất hiện bằng thực thể bị ép buộc và bị đòi hỏi một cách
cứng nhắc bởi cái thứ đã hấp dẫn họ. Vậy là hắn đã không được cảnh báo gì
hết. Hắn chèo thuyền ngược với hướng mà hắn tưởng mình định tới, không
hề hay biết rằng toàn bộ lượng nước mà trong bốn mươi tiếng đồng hồ đã
tràn về phía bắc qua vùng đê bị vỡ lại ở phía trước hắn, đang trên đường đổ
ra sông.
Bây giờ trời đã tối hẳn. Màn đêm đã thực sự buông xuống, bầu trời mờ
mịt xám xịt đã biến mất, mặc dù tầm nhìn trên mặt nước đã trở nên rõ hơn
và ánh sáng mà màn mưa buổi chiều xóa khỏi không gian giờ đây đã tập
trung trên mặt nước như được chính mưa tạo ra khiến vùng nước lũ màu
vàng trải rộng phía trước hắn, ngay ở chỗ tầm nhìn kết thúc, trông như thể
có lân quang. Thực ra bóng tối cũng mang đến những lợi ích nhất định; giờ
đây hắn không còn nhìn thấy mưa nữa. Hắn cũng như quần áo của hắn đã
ướt sũng trong suốt hơn hai mươi tư giờ vậy nên từ lâu rồi, cảm giác về
mưa với hắn đã tắt lịm. Giờ đây hắn không cần cố gắng để khỏi phải nhìn
thấy cái bụng to của người đàn bà ngồi trên thuyền nữa. Vậy nên hắn cứ
việc chèo thuyền, mạnh tay và đều đặn, không bị cảnh báo và chẳng phải
bận tâm mà chỉ cảm thấy tức tối khi chèo mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ
sự phản chiếu nào trên những đám mây báo hiệu sự hiện diện của một hoặc
những thành phố mà hắn đinh ninh rằng mình đang tiến đến nhưng thực ra
lại là những gì đã bị hắn bỏ xa phía sau nhiều dặm, rồi bỗng nhiên hắn nghe