Khi ánh sáng ban ngày - một buổi bình minh xơ xác và u ám đầy mây
lướt nhanh giữa những cơn gió mạnh kèm theo mưa lạnh buốt - ló rạng và
lại có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hắn biết không phải mình đang ở
trên một cánh đồng trồng bông. Hắn biết rằng vùng nước hoang vắng mà
trong đó chiếc thuyền bị quăng quật không chảy trên bất cứ mảnh đất nào
có dấu chân thuần hóa của con người, phía sau chiếc thuyền là cái mông
trương phình và biến dạng của một con la. Đúng lúc đó hắn chợt nảy ra ý
nghĩ rằng tình trạng hiện tại của con sông không phải là điều bất thường
của một thập kỷ, mà những năm nó chấp nhận chịu đựng các loại máy móc
tạm bợ thuộc phát minh vụng về của con người trên bề mặt phẳng lặng và
yên ả của nó mới là điều bất thường; dòng sông giờ đây đang làm những gì
nó thích và đã phải kiên nhẫn đợi chờ trong mười năm, như một con la làm
việc cho bạn mười năm để có quyền đá bạn một cái. Và hắn cũng biết một
điều khác về nỗi sợ hãi hắn thậm chí đã không thể khám phá ra vào một dịp
khác lúc thực sự sợ hãi - dịp mà trong khoảng ba hoặc bốn giây của cái
đêm đó, vào thời trai trẻ khi hắn nhìn xuống khẩu súng lục hai nòng của
người bưu tín viên đang hoảng sợ trước lúc người đó có thể tin rằng khẩu
súng của hắn (của người tù) sẽ không nhả đạn - nếu cứ chịu đựng nỗi sợ hãi
đủ lâu thì sẽ đến lúc anh không còn cảm thấy khổ sở cực độ về mặt tinh
thần nữa mà đơn giản chỉ cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt giống như cảm giác
ran rát sau khi bỏng vậy.
Bây giờ, hắn (người mà đã hai mươi tư tiếng đồng hồ không được ăn
uống và năm mươi tiếng đồng hồ không được ngủ) không phải chèo thuyền
nữa mà chỉ việc lái chiếc thuyền đi trong một vùng hoang vắng - nơi mà đã
từ lâu rồi hắn không dám tin rằng có khả năng đó là một con sông - cố gắng
dùng mảnh gỗ ấy chỉ để giữ cho chiếc thuyền không bị vỡ và có thể nổi
giữa những ngôi nhà, cây cối cùng xác động vật (toàn bộ những thành phố,
cửa hàng, công viên và sân trại dập dềnh đùa giỡn xung quanh hắn như
những đàn cá), không gắng sức để đến một cái đích cụ thể nào, chỉ cố giữ
cho chiếc thuyền nổi đến chừng nào có thể. Hắn đâu có mong muốn gì
nhiều cho bản thân. Hắn chỉ muốn rũ bỏ người đàn bà cũng như cái bụng to
kềnh càng này, và hắn đang cố gắng làm điều đó một cách đúng đắn, không