phải vì bản thân hắn mà vì cô ta. Hắn có thể đã tống cô ta trở lại một cái
cây nào đó, vào bất cứ lúc nào.
“Anh có thể bỏ thuyền và mặc xác cô ta”, tù nhân có dáng người thấp
đậm nói. “Rồi người ta sẽ phạt anh mười năm tù vì tội bỏ trốn, sau đó treo
cổ anh vì tội giết người và bắt người nhà của anh phải bồi thường chiếc
thuyền.”
“Đúng vậy”, tù nhân có dáng người cao nói, nhưng hắn đã không làm
thế. Hắn muốn rũ bỏ người đàn bà đó một cách đúng đắn, tìm được bất kỳ
người nào hắn có thể giao lại cô ta cùng một chỗ vững chắc để gửi cô ta ở
đấy, rồi hắn sẽ quay trở lại sông, nếu điều ấy làm vừa lòng ai đó. Đấy là tất
cả những gì hắn muốn - gặp được cái gì đó, bất cứ cái gì. Hắn đâu có đòi
hỏi nhiều. Chỉ có bấy nhiêu thôi, vậy mà hắn không thể thực hiện được.
Hắn kể cho các bạn tù nghe chiếc thuyền đã trôi đi như thế nào.
“Anh không gặp ai trên đường đi sao?”, tù nhân có dáng người thấp
đậm hỏi. “Không gặp một chiếc tàu thủy hay bất cứ phương tiện gì sao?”
“Tôi không biết”, tù nhân có dáng người cao nói. “Tôi cố giữ cho
chiếc thuyền nổi trên mặt nước cho đến khi bóng tối mỏng dần, loãng đi và
cảnh vật trở nên rõ hơn.”
“Bóng tối ư?”, tù nhân có dáng người thấp đậm hỏi. “Tôi tưởng anh
nói khi đó là ban ngày chứ.”
“Đúng”, tù nhân có dáng người cao nói. Hắn đang cuộn một điếu
thuốc, cẩn thận đổ thuốc lá sợi từ một cái túi thuốc mới ra một mảnh giấy
nhàu nhĩ. “Một điếu nữa này.”
Chiếc thuyền vẫn trôi nhanh theo một hành lang nước ngoằn ngoèo có
những cái cây ngập nước vây quanh mà người tù một lần nữa lại nhận ra đó
là con sông chảy theo hướng mà cho đến hai ngày trước, vẫn ngược dòng
so với hướng di chuyển của con thuyền. Cũng như hai ngày trước, trực giác
của hắn không cảnh báo một cách chính xác rằng hắn đang lái ngược dòng.
Hắn sẽ không nói giờ đây hắn tin mình đang ở trên chính dòng sông mà hai
ngày trước hắn đã ở, mặc dù hắn sẽ không ngạc nhiên khi nhận thấy mình
đang tin, đã tin và có vẻ như vẫn tiếp tục tin như vậy ở một giai đoạn không
xác định, trong tình trạng hắn là một thứ đồ chơi và con tốt trên vùng địa lý