không ổn định, hoang dã, nguy hiểm này. Hắn đơn thuần hiểu ra mình lại
đang ở trên một con sông, với kết luận tiếp theo về một phần của bề mặt
trái đất dù không quen thuộc nhưng có thể nhận ra được. Giờ đây hắn tin tất
cả những gì mình phải làm là chèo thuyền đi đủ xa và hắn sẽ đến một nơi
nào đó được gọi là đường chân trời, cao hơn mặt nước dẫu không khô ráo
thì có lẽ chí ít cũng có người ở; và nếu hắn chèo thuyền đủ nhanh và đến
kịp, và rằng sự thúc bách mãnh liệt duy nhất là kiềm chế không nhìn người
đàn bà chẳng thể biến mất ấy hay sự tồn tại của người hành khách mà hắn
có trách nhiệm đảm bảo an toàn - người có hình hài đã lại hiện hữu trước
mắt hắn khi bình minh lên, trông không còn ra người nữa - bạn có thể cộng
thêm hai mươi tư giờ nữa vào hai mươi tư giờ năm mươi phút đầu tiên cho
dù tính cả con gà mái bị chết đuối - con vật có một bên cánh bị mắc kẹt
dưới tấm ván của một cái mái lợp mà trong chốc lát đã trôi ngay cạnh chiếc
thuyền ngày hôm qua và bị hắn ăn sống một phần mặc dù người đàn bà
không đụng đến nó, mà đã trở thành một cái bụng đơn nhất có tri giác, kỳ
quái, trơ ì mà hắn tin nếu hắn có thể nhìn đi chỗ khác và tránh xa nó, thì nó
sẽ biến mất, và nếu như cái liếc nhìn của hắn không dừng lại tại cái điểm
nó chiếm cứ, thì nó sẽ không hiện hữu trở lại. Đó là những gì hắn đang làm
lúc này khi phát hiện ra sóng đang xô về phía mình.
Hắn không biết bằng cách nào mình lại phát hiện ra sóng đang xô về
phía mình. Hắn chẳng nghe thấy âm thanh của sóng, chẳng chạm vào và
cũng chẳng nhìn thấy sóng. Hắn thậm chí không tin rằng việc nhận ra chiếc
thuyền giờ đây đang ở trong vùng nước không chảy - sự chuyển động của
dòng nước, dù đúng hay không, lúc trước theo phương nằm ngang, rồi sau
đó không như vậy nữa mà chuyển sang chiều thẳng đứng - đủ để cảnh báo
hắn. Có lẽ hắn biết được điều đó là nhờ niềm tin gần như cuồng tín và
không gì lay chuyển nổi vào tính sáng tạo cùng hoang dã bẩm sinh của cái
phương tiện mà trên đó số mệnh của hắn dường như bị phó mặc vĩnh viễn
cho may rủi; một sự kết án vượt trên cả nỗi kinh hoàng hoặc ngạc nhiên và
giờ đây không phải còn quá sớm để con sông chuẩn bị làm bất cứ điều gì
nó định làm. Vậy là hắn điên cuồng điều khiển đuôi thuyền xoay theo
hướng ngược lại như một con ngựa đang chạy, hắn thậm chí không thể