nghĩ đến cả những người cung cấp nhiên liệu và thức ăn; các trận đấu bóng
và các buổi chiếu phim vào ngày Chủ nhật - những điều mà trước khi đến
trại hắn chưa từng trải nghiệm, trừ các trận đấu bóng. Nhưng trên hết, hắn
nghĩ đến tính cách của mình (hai năm trước, người ta đã cho hắn được
hưởng đặc ân do cải tạo tốt. Hắn không phải cày ruộng hay chăn gia súc
nữa, mà được giao mang một khẩu súng được nạp đạn sẵn để giám sát
những người làm việc đó, nhưng hắn đã từ chối. “Tôi nghĩ mình gắn bó với
việc cày bừa”, hắn nói một cách hoàn toàn nghiêm túc. “Tôi đã cố sử dụng
súng một lần và như thế là quá nhiều rồi.”), cái tên đẹp đẽ của hắn, cái
trách nhiệm không chỉ đối với những người đang chịu trách nhiệm về hắn
mà với chính bản thân hắn, niềm vinh dự trong việc thực hiện những gì
được yêu cầu ở hắn, niềm kiêu hãnh có thể làm được việc, cho dù đó là
việc gì. Hắn nghĩ về điều đó, nghe người đàn ông mang súng nói đến việc
trốn thoát và dường như đối với hắn lúc này, khi bị mắc kẹt ở đây, bị kéo đi
một cách không thương tiếc (hắn nói rằng chính ở chỗ ấy, lần đầu tiên hắn
nhìn thấy những đám địa y bám trên cây mặc dù chúng có thể đã tồn tại ở
đó vài ngày rồi. Ngẫu nhiên, hắn nhìn thấy chúng lần đầu tiên ở đây), hắn
chỉ muốn nổ tung vì tức giận.
“Ông không thể hiểu rằng bỏ trốn là điều cuối cùng tôi muốn làm ư?”,
hắn kêu lên. “Với khẩu súng này ông có thể giám sát tôi; tôi sẵn sàng để
ông làm điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là đưa người đàn bà này...”
“Tôi đã nói với anh rằng người đàn bà đó có thể lên thuyền”, người
mang súng ngắn nói bằng giọng bình tĩnh. “Nhưng thuyền của tôi không có
chỗ cho bất cứ ai đang tìm kiếm một cảnh sát trong bộ quần áo tù.”
“Khi hắn lên thuyền, hãy lấy báng súng đánh vào đầu hắn”, người đàn
ông chèo thuyền nói, “hắn say rồi”.
“Hắn không lên thuyền”, người mang súng ngắn nói. “Hắn bị điên.”
Sau đó người đàn bà lên tiếng. Cô ta không cử động, vẫn nghiêng
người bên cửa trong bộ áo liền quần bẩn thỉu bạc thếch như quần áo của hai
người đàn ông: “Cho bọn họ đồ ăn và bảo họ biến khỏi đây đi”. Cô ta bắt
đầu di chuyển, đi đến bên bàn và nhìn người đồng hành của người tù với bộ
mặt sưng sỉa. “Bao lâu nữa thì cô sinh?”