tuyết ngập đến cổ chân cô và bằng một cử chỉ dịu dàng giống như phụ nữ,
anh ta dùng đôi bàn tay thô kệch của mình dựng ve cổ áo của cô lên để nó
ôm quanh cổ và một phần khuôn mặt cô trong khi đôi mắt lờ đờ của anh ta
cúi xuống cô vừa hoang dã vừa ân cần; anh ta đẩy cô về phía trước, vỗ vỗ
vào lưng cô, và quả thực anh ta đã vỗ khá mạnh vào mông cô. “Ron”, anh
ta nói. “Ron.”
Sau đó họ nhìn thấy một lối mòn vắt ngang thung lũng hẹp và đi theo
người đàn ông Ba Lan tới chỗ ấy. Đó không hẳn là một lối đi không có
tuyết hay tuyết ngập bàn chân, mà chỉ ít tuyết hơn, với bề rộng bằng một
người ở giữa hai đống tuyết và khá khuất gió. “Có lẽ người này sống ở mỏ
và chỉ về nhà vào cuối tuần”, Charlotte nói.
“Nhưng anh ta có vợ, họ nói với anh thế. Cô vợ làm gì ở đây nhỉ?”
“Có lẽ mỗi tuần xe chở quặng chỉ đến đây một lần thôi.” “Em dám
chắc mình không nhìn thấy tay kỹ sư.” “Chúng ta cũng chưa gặp vợ anh
ta”, cô nói. Cô bật ra một tiếng than thở biểu lộ nỗi chán chường. “Chẳng
có gì đáng buồn cười hết. Em xin lỗi, Wilbourne ạ.”
“Ừ.”
“Xin lỗi nhé, những ngọn núi. Xin lỗi nhé, tuyết. Em nghĩ mình sắp
chết cóng đến nơi rồi.”
“Dù sao sáng nay vợ anh ta cũng không có mặt ở mỏ”, Wilbourne nói.
Cả người quản lý cũng không. Họ không hề chọn căn nhà một cách hú họa,
không phải bởi nó là căn rộng nhất, cũng chẳng phải vì nó có cái nhiệt kế
(cái thứ cho biết nhiệt độ lúc đó là mười bốn độ âm) ở ngoài cửa, mà đơn
giản vì đó là ngôi nhà đầu tiên họ có thể tiếp cận, và giờ đây, lần đầu tiên
trong đời cả hai đã thấm sâu cái lạnh đến mức không thể tách bỏ - cái lạnh
để lại một dấu ấn không thể quên ở chỗ nào đó trong trong tâm hồn và ký
ức họ giống như trải nghiệm tình dục đầu tiên hoặc hút chết. Wilbourne gõ
cửa bằng bàn tay đã tê cóng không còn cảm giác trên mặt gỗ, song chẳng
đợi ai đó bên trong trả lời, anh tự mở cửa và đẩy Charlotte vào trước; họ
bước vào một căn phòng có một người đàn ông và một người đàn bà đều
mặc áo len, quần bò, đi tất len và không đi giày, đang ngồi ở hai phía của