một cái thùng gỗ trước một bộ bài với những quân bài đã sờn mép được
chia làm hai phần sẵn sàng cho cuộc chơi.
“Anh nói rằng ông ta đã cử anh đến đây hả? Chính ông Callaghan
hả?”
“Đúng thế”, Wilbourne nói. Anh có thể nghe thấy Charlotte và cô vợ
Buckner đang nói chuyện với nhau ở gần lò sưởi cách đó khoảng mười
bước chân (lò sưởi được đốt bằng dầu hỏa); khi một que diêm được châm
vào lò - điều chỉ xảy ra khi người ta phải tắt lò để nạp nhiên liệu cho bình
chứa, bởi vì nếu không, ngày cũng như đêm, nó sẽ cháy liên miên - nó bắt
lửa rồi phát ra một tiếng nổ, cháy bùng lên và phải sau một lúc Wilbourne
mới quen được với điều đó, không còn há hốc miệng ra rồi vội ngậm lại
trước khi tim anh nảy bật ra khỏi lồng ngực): “Hai người chỉ mang có
chừng này quần áo đến đây thôi hả? Hai người sẽ chết cóng đấy. Buck sẽ
phải tới nhà kho thôi”. “Đúng thế”, Wilbourne nói, “Tại sao anh lại hỏi như
vậy? Không phải ông ấy thì còn ai khác cử tôi tới đây chứ?”.
“Anh... à... anh không mang theo bất cứ thứ gì ư? Một bức thư hay là
không có gì cả?”
“Không. Ông ấy bảo rằng tôi không cần...”
“À, tôi hiểu rồi. Anh tự lo tiền tàu xe. Tự mua vé tàu hỏa.”
“Không. Ông ấy thanh toán tiền tàu cho tôi.”
“Ồ, tôi sẽ bị chửi cho mà xem”, Buckner nói. Anh ta quay đầu về phía
vợ mình. “Bill, em có nghe thấy anh ta nói gì không?”
“Sao cơ?”, Wilbourne hỏi. “Tôi đã nói gì không đúng sao?”
“Không có gì đâu”, Buckner nói. “Chúng ta sẽ tới nhà kho để lấy chăn
và quần áo ấm cho hai người. Ông Callaghan thậm chí không dặn trước là
hai người nên sắm mỗi người một cái áo khoác lông cừu trước khi tới đây
sao?”
“Không”, Wilbourne nói. “Nhưng hãy để chúng tôi sưởi cho ấm người
cái đã.”
“Ở đây anh sẽ không bao giờ có thể cảm thấy ấm người đâu”, Buckner
nói. “Nếu ngồi trước một cái lò sưởi để cố sưởi ấm, anh sẽ không bao giờ
nhấc thân ra khỏi chỗ mình ngồi được. Anh sẽ chết đói, thậm chí sẽ không