“Tôi cho rằng anh phải có gì đó để chứng minh mình là bác sĩ chứ.
Bằng y khoa chẳng hạn: Họ gọi như thế phải không nhỉ?”
Wilbourne nhìn anh ta. “Anh nói thế là có ý gì? Tôi phải có trách
nhiệm chứng minh khả năng của mình với anh, hay với người sẽ trả lương
cho tôi hả?”
“Lương ư?”, Buckner cười khùng khục. Rồi anh ta dừng lại. “Tôi
không hề có ý làm anh tức giận đâu. Khi một người đến đây và chúng tôi
cho anh ta một việc làm, còn anh ta tuyên bố rằng có thể cưỡi ngựa, thì dĩ
nhiên chúng tôi muốn có bằng chứng về khả năng của anh ta và anh ta sẽ
không nổi khùng khi bị yêu cầu đưa nó ra. Chúng tôi thậm chí sẽ cung cấp
cho anh ta một con ngựa để anh ta chứng minh khả năng của mình, chỉ có
điều đó không phải là con ngựa tốt nhất, và nếu chúng tôi chỉ có duy nhất
một con ngựa tốt thì điều đó không có nghĩa nó là con ngựa tốt nhất. Vậy
nên nếu chẳng có con ngựa nào để anh ta chứng minh khả năng của mình,
chúng tôi buộc phải hỏi anh ta thôi. Đó là điều tôi đang làm.” Anh ta nhìn
Wilbourne, đầy nghiêm túc và chăm chú bằng đôi mắt màu nâu lục trên
khuôn mặt hốc hác đáng sợ.
“Hừm”, Wilbourne nói. “Tôi hiểu. Tôi có bằng y khoa do một trường
khá nổi tiếng cấp. Chỉ thiếu chút ít thời gian nữa là tôi hoàn thành chương
trình bác sĩ thực tập tại một bệnh viện lớn. Nếu tôi hoàn thành chương trình
đó thì mọi người sẽ thừa nhận tôi là người biết tất cả những gì mà bất cứ
bác sĩ nào cũng biết và thậm chí biết nhiều hơn một số bác sĩ khác. Hoặc
chí ít, tôi cũng hy vọng như vậy. Anh thỏa mãn rồi chứ?”
“Rồi”, Buckner nói. “Được rồi.” Anh ta quay đi, tiếp tục rảo bước.
“Anh muốn biết có gì không ổn ở đây hả. Chúng ta sẽ mang những thứ này
vào trong lều rồi đi ra mỏ và tôi sẽ chỉ cho anh thấy.” Họ mang chăn áo vào
lều và đi sang phía bên kia hẻm núi qua con đường chẳng ra đường, cũng
giống như cái nhà kho chẳng ra nhà kho, mà chỉ là tấm biển đường khó
hiểu như một ký hiệu mật mã được đặt bên lề đường.
“Chúng tôi tới đây trên chiếc xe lửa đó”, Wilbourne nói. “Nó chở gì
xuống thung lũng vậy?”