và cảm thán bằng thứ ngôn ngữ mà Wilbourne không thể hiểu được, nghe
gần giống tiếng cổ vũ của các cầu thủ trong một đội bóng khi từ các nhánh
hầm - vẫn có nhiều bóng đèn điện chiếu sáng trong không gian bụi bặm,
lạnh lẽo mà họ chưa đặt chân tới - dội lại những âm thanh hoặc tiếng kêu
không rõ nghĩa và kỳ quặc của những người đàn ông khác tràn ngập bầu
không khí nặng nề, tựa những con chim mù đang bay loạng choạng. “Ông
ấy nói với tôi rằng ở đây các anh thuê cả người Hoa và người Ý”,
Wilbourne nói.
“Đúng vậy”, Buckner nói. “Họ bỏ đi rồi. Đám người Hoa đã đi khỏi
đây hồi tháng Mười. Một buổi sáng tôi thức dậy thì phát hiện ra bọn họ đã
biến mất. Không còn một mống nào. Họ đi bộ xuống núi, tôi đoán thế. Họ
đi những đôi dép bằng rơm với đuôi áo bay phấp phới. Nhưng dạo đó là
tháng Mười và ở đây không phải chỗ nào cũng có nhiều tuyết. Họ đánh hơi
thấy có chuyện nên bỏ đi. Đám người Ý thì...”
“Đánh hơi thấy có chuyện ư?”
“Từ tháng Chín ở đây người ta đã không phát lương rồi.”
“Ồ”, Wilbourne nói. “Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Vậy là họ đánh
hơi thấy có chuyện. Giống như người da đen.”
“Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ để hở ra điều gì. Đám người Ý ồn
ào hơn. Họ đình công theo đúng cách thức. Họ buông cuốc, xẻng và bước
ra khỏi mỏ. Có một người - bọn họ gọi đó là gì nhỉ? Bọn họ gọi là người
đại diện phải không nhỉ? Một cuộc đối thoại ra trò, khá ầm ĩ, và có nhiều
bàn tay giơ lên, những người phụ nữ đứng trong tuyết ở bên ngoài, nâng
những đứa con nhỏ lên cho tôi nhìn. Vậy là tôi mở cửa nhà kho, phát cho
đàn ông, đàn bà, trẻ con, mỗi người một chiếc áo len (phải tận mắt nhìn
thấy họ anh mới hiểu cơ, những đứa trẻ trong chiếc áo của người lớn rộng
thùng thình. Chúng mặc những cái áo được phát ra ngoài, như mặc áo
khoác vậy.) và một hộp đậu rồi cho bọn họ lên xe lửa chở quặng. Có khá
nhiều bàn tay, nắm đấm giơ lên và sau khi xe lửa biến mất khỏi tầm mắt, tôi
vẫn còn nghe vang vang bên tai tiếng nói của họ. Hogben xuống núi (anh ta
điều khiển xe lửa); ngành đường sắt trả lương cho anh ta chỉ để sử dụng
động cơ khi phải phanh tàu lại mà thôi, vậy nên xe lửa hầu như chẳng phát