ta nói với anh rằng sẽ không có thanh tra y tế nào ở đây nên anh không phải
lo gì về chuyện kiểm tra bằng cấp hết là sự thật đấy. Nhưng ở đây có những
thanh tra về mỏ, mà luật pháp và các quy định được ban hành lại đòi hỏi
các mỏ đang hoạt động bắt buộc phải cần bác sĩ. Đó là lý do tại sao ông ta
lại trả tiền tàu xe cho anh và vợ anh tới đây. Biết đâu đấy, tiền có thể sẽ
đến. Khi nhìn thấy anh sáng nay, tôi cũng nghĩ anh là người mang tiền tới.
Thế nào? Tôi nói như vậy đã đủ để anh hiểu vấn đề chưa?”
“Rồi”, Wilbourne nói. Họ quay ra cửa hầm mỏ; một lần nữa, họ lại
phải bước nhanh sang một bên để nhường đường cho một chiếc xe goòng
được đẩy bởi một người Ba Lan trông thật hoang dại và hốc hác. Họ bước
ra ngoài trời lạnh thấu xương của một ngày đang tàn. “Tôi không tin
chuyện đó”, Wilbourne nói.”
“Anh hiểu rồi cơ mà?”
“Ý tôi là tôi không hiểu lý do anh vẫn còn ở lại đây. Anh không nghĩ
mình sẽ nhận được tiền cơ mà.”
“Có lẽ tôi đang chờ cơ hội để chuồn. Những gã khốn đó thậm chí thức
thâu đêm và sẽ không cho tôi cơ hội làm thế đâu. Chết tiệt thật”, anh ta nói.
“Tôi nói xạo đấy. Tôi đợi ở đây vì bây giờ là mùa đông và tôi ở đây hay ở
đâu cũng thế mà thôi, miễn sao có đủ thực phẩm trong kho và chúng tôi có
thể giữ mình khỏi chết cóng. Và bởi tôi biết ông chủ sẽ phải sớm gửi một
bác sĩ khác tới hoặc đích thân ông ấy sẽ đến đây nói với tôi và những gã
khốn ngớ ngẩn đó rằng mỏ sẽ đóng cửa.”
“Ồ, tôi đã đến rồi đấy thôi”, Wilbourne nói. “Ông ta đã gửi một bác sĩ
tới rồi đấy thôi. Anh muốn gì ở một bác sĩ chứ?”
Buckner nhìn anh một lúc lâu bằng đôi mắt nhỏ lạnh lùng, chắc hẳn
rất giỏi trong việc đánh giá và điều khiển một hạng người cụ thể - những
con người thuộc tầng lớp nhất định - nếu không phải như vậy thì anh ta đã
chẳng có mặt ở nơi này và làm cái việc anh ta đang làm; Wilbourne thầm
nghĩ rằng có lẽ trước đây đôi mắt lạnh lùng ấy chưa từng bị buộc phải đánh
giá một người đàn ông tự nhận mình là bác sĩ mà không có gì để chứng
minh điều đó. “Nghe này”, anh ta nói. “Tôi có một việc làm tốt, chỉ có điều
từ tháng Chín đến giờ tôi chưa được trả lương. Chúng tôi đã tiết kiệm được