khoảng ba trăm đô để rời đi khi chuyện ở đây kết thúc, và với số tiền đó
chúng tôi có thể sống qua ngày cho đến khi tôi tìm được việc làm mới. Thế
nhưng Bill lại có thai được một tháng rồi và chúng tôi không có đủ tiền để
sinh con. Anh nói anh là bác sĩ và tôi tin lời anh. Thế nào, anh đồng ý
không?”
“Không”, Wilbourne nói.
“Đó là điều không may đã xảy ra với tôi. Tôi sẽ sòng phẳng với anh.”
“Không”, Wilbourne nói.
“Ý anh nói là anh không biết phải làm việc đó như thế nào ư?”
“Tôi biết. Việc đó đơn giản thôi. Ở bệnh viện tôi đã quan sát người ta
làm việc đó cho một bệnh nhân cấp cứu, có lẽ để chỉ cho chúng tôi thấy
những gì chúng tôi không bao giờ phải làm. Người hướng dẫn không cần
chỉ cho tôi thấy phải làm việc đó như thế nào.
“Tôi sẽ trả cho anh một trăm đô la.”
“Số tiền đó tôi cũng có”, Wilbourne nói.
“Vậy thì một trăm năm mươi đô. Gấp rưỡi còn gì. Anh thấy đấy tôi
không thể trả hơn được.”
“Tôi cũng có một trăm năm mươi đô la. Tôi có một trăm tám mươi
lăm đô la cơ. Và cho dù tôi chỉ có mười đô la thì...”
Buckner quay đi. “Anh thật may mắn. Thôi đi ăn đã.” Anh kể cho
Charlotte nghe chuyện đó. Không phải là kể ở trên giường như họ đã quen
trò chuyện với nhau, bởi vì tất cả bốn người bọn họ đều ngủ chung phòng -
căn nhà đơn phòng với cái chái nhà có thể sử dụng cho nhu cầu riêng tư tối
cần thiết - mà ở bên ngoài, nơi tuyết ngập đến đầu gối và phải mang ủng
cao su, họ có thể nhìn thấy bức tường đối diện của hẻm núi cùng những
đỉnh núi lởm chởm mây phủ lác đác, và Charlotte một lần nữa lại nói bằng
giọng chắc chắn: “Vào mùa xuân ở đây đẹp phải biết”.
“Và anh đã từ chối”, cô nói. “Tại sao? Một trăm đô la cơ mà, đúng
không?”
“Em biết rõ rồi còn gì. Một trăm năm mươi đô la.” “Anh từ chối vì
anh nghĩ ‘thù lao của tôi không cao, nhưng chẳng thấp đến mức ấy’, đúng
không?”