tiếng rên rỉ vọng tới tai họ với động tác giật dữ dội của người đàn bà, và
Charlotte buột miệng nói: “Các người không thể làm chuyện ấy mà không
kéo chăn sao?” khi chuyện ấy xảy ra với hai người kia chứ không phải với
họ.
Họ đã ở đó tròn một tháng, và tháng Ba cùng mùa xuân mà Charlotte
mong đợi đang đến gần hơn, thế rồi bỗng đâu một buổi trưa, Wilbourne trở
về từ mỏ quặng nơi những người Ba Lan bẩn thỉu, không ngủ vẫn đang lao
động một cách mê mải vì bị lừa gạt - nơi có những giọng nói mà họ không
thể hiểu được nghĩa giống những con chim mù vẫn bay qua bay lại giữa
những bóng đèn điện phát ra thứ ánh sáng thừa mứa - nhận thấy Charlotte
cùng vợ của Buckner đang nhìn ra cửa khi anh bước vào. Và anh biết điều
gì sắp xảy ra, thậm chí đã được chuẩn bị cho điều đó. “Này, Harry”,
Charlotte nói. “Họ sắp rời khỏi đây. Họ phải đi. Họ chỉ có ba trăm đô la để
đến cái nơi định đến và sống qua ngày cho tới khi anh ta tìm được việc làm.
Vậy nên họ phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.”
“Chúng ta cũng vậy”, anh nói. “Và chúng ta không có ba trăm đô la.”
“Chúng ta không có con. Chúng ta không phải hứng chịu điều không
may đó. Anh nói việc đó đơn giản thôi mà, rằng trong mười nghìn trường
hợp mới có một ca tử vong thôi, rằng anh biết cách làm và không sợ mà.
Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.”
“Em muốn có một trăm đô la đến thế kia à?”
“Em đã bao giờ nói em muốn số tiền đó chưa hả? Em đã bao giờ nói
về tiền chưa, ngoài một trăm hai mươi lăm đô la của em mà anh không
muốn cầm? Anh biết điều đó mà. Em biết anh sẽ không nhận tiền của họ.”
“Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Đó là bởi...”
“Đó là bởi họ đang gặp khó khăn. Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của
họ mà xem. Em biết anh sẽ phải hy sinh một số thứ. Nhưng chúng ta đã hy
sinh cái này hay cái khác vì tình yêu nhiều rồi, và chúng ta không hề hối
tiếc.”
“Không”, anh nói. “Anh không hề hối tiếc. Không bao giờ.”
“Chuyện này cũng vì tình yêu thôi. Có lẽ không phải là tình yêu của
chúng ta. Nhưng cũng là vì tình yêu.” Cô đi tới chỗ chiếc giá gác nơi để