nhuốm hồng giữa bầu trời tràn ngập một màu xanh kỳ diệu. “Họ sẽ nghĩ gì
khi phát hiện ra anh đã chuồn khỏi đây?”
“Tôi hy vọng có lẽ họ sẽ nghĩ tôi đi lo chuyện tiền nong vì anh.” Rồi
anh ta nói: “Bọn họ nên ở lại. Ở đây họ không phải lo về tiền thuê chỗ ở, có
thể uống say rồi tỉnh để rồi lại say tiếp, có đủ thức ăn để tồn tại cho đến
mùa xuân. Ở đây họ có việc để làm, để bận rộn cả ngày, và ban đêm họ có
thể nằm nhẩm tính số tiền công mà họ nghĩ mình sẽ nhận được. Một con
người có thể đi khá xa khi anh ta nghĩ về những gì mình sẽ nhận được. Và
biết đâu đấy, có thể chủ mỏ sẽ gửi tiền tới”.
“Anh tin như vậy sao?”
“Không”, Buckner nói. “Tôi biết anh cũng chẳng tin.” “Tôi nghĩ mình
chưa bao giờ tin điều đó”, Wilbourne đáp. “Thậm chí vào cái ngày hôm đó,
khi ở văn phòng của ông ta tôi cũng không tin. Có lẽ đó là khi tôi có ít lòng
tin vào chuyện ấy hơn bao giờ hết.” Họ đứng cách hai người phụ nữ một
đoạn. “Này, khi rời khỏi đây và tìm được cơ hội, anh hãy đưa cô ấy đi
khám một bác sĩ giỏi ngay nhé. Hãy nói cho bác sĩ biết sự thật.”
“Để làm gì?”, Buckner nói.
“Tôi muốn anh làm như vậy. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
“Không”, Buckner nói. “Cô ấy không sao đâu. Bởi vì anh là người
đáng tin cậy. Nếu không chắc anh là người đáng tin cậy, thì đời nào tôi lại
để anh làm việc đó, đúng không nào?” Đã đến lúc chia tay, tàu hỏa phát ra
một hồi còi lanh lảnh, vợ chồng Buckner bước lên tàu và con tàu bắt đầu
chuyển bánh. Charlotte và Wilbourne chỉ nhìn theo đoàn tàu hỏa đó trong
chốc lát rồi Charlotte quay gót và bắt đầu chạy. Mặt trời sắp lặn, những
đỉnh núi trông vừa huyền bí vừa êm dịu, bầu trời nhuốm màu hổ phách và
xanh trong vời vợi; trong chốc lát, Wilbourne nghe thấy những giọng nói xa
xăm, hoang dại và khó hiểu từ phía mỏ vọng tới.
“Ôi, Chúa ơi”, Charlotte nói. “Tối nay thậm chí chúng ta đừng ăn.
Nhanh lên nào. Chạy đi nào.” Cô tiếp tục chạy, sau đó dừng bước và quay
đầu lại, khuôn mặt cô ửng hồng trong ánh hoàng hôn, đôi mắt phía trên ve
cổ của chiếc áo khoác lông cừu đã đổ dáng giờ đây nhuốm một màu xanh.
“Không”, cô nói. “Anh chạy trước đi, để em có thể cởi đồ cho cả hai chúng